Lời nói của người nam giới đã đâm trúng vào chỗ đau của Ngô Dần
Ngọ, ông hổ thẹn cúi đầu, nhất thời không nói được gì. Niềm khấp khởi hy
vọng của mấy đứa học sinh cũng vụt bay mất. Nhưng lúc này Tóc xoăn lại
lộ ra dũng khí khi bị ép vào bước đường cùng: cậu ta giơ tay ra phía sau lần
tìm, thật không ngờ lôi ra được một chiếc rìu nhỏ. Chịu ảnh hưởng của
nhóm xã hội đen, trong trường có rất nhiều học sinh thích ra ngoài “lăn lộn”
thường giấu những loại hung khí như rìu, dao trong người. Những thứ
hung khí này phần nhiều chỉ là đồ để dọa dẫm thôi, rất ít khi phát huy tác
dụng thực sự. Hôm nay xem ra không giống như vậy, sau khi Tóc xoăn cầm
chắc chiếc rìu này trong tay, nhất thời thực sự gan dạ hơn rất nhiều. “Anh
có tránh ra không?”
Cậu ta dùng rìu chỉ vào người nam giới đó, “Nếu không tránh ra thì tôi
không khách sáo đâu đấy!”
“Mày đến đây đi!”
Người đàn ông vẫn giữ giọng nói lạnh lùng ban đầu, cho dù có đến một
trăm cái rìu như thế, thì cũng chẳng là gì đối với anh ta. Tóc xoăn nghiến
răng, lần này cậu ta thực sự lao về phía đối phương. Người đàn ông chậm
rãi đứng dậy, giơ tay trái ra, cổ tay phải của Tóc xoăn đang cầm chiếc rìu
bèn vẹo sang một bên. Người đàn ông thoáng dùng sức, Tóc xoăn đã đau
đớn há hốc miệng. Cậu ta kêu “ối ối ối”
luôn miệng, cả cơ thể cũng 10 quay nửa vòng, chuyển hướng thành quay
lưng lại với người nam giới đó. Anh ta giơ tay phải ra, khép ngón trỏ và
ngón giữa lại, khẽ xoẹt qua cổ của Tóc xoăn, cái xoẹt đó vừa lướt qua, tiếng
kêu đau đớn của Tóc xoăn liền im bặt, cậu ta trợn tròn mắt, hình như đang
trải qua sự việc đáng sợ nhất trên cõi đời này. Mấy người còn lại đứng quan
sát, nhanh chóng hiểu ra sự việc đáng sợ đó là gì: ở phần cổ của Tóc xoăn
đã toác ra một vết rạch vừa sâu vừa dài, máu phụt ra, bắn xuống tấm thảm
sang trọng của phòng khách. Người đàn ông hình như không muốn bị dây