Sau khi đoạn tin tức đó kết thúc, La Phi lắc đầu thở dài. Anh chen ra khỏi
đám đông, đi về hướng cửa kiểm soát vé. Tàu hỏa đi về Long Châu còn hai
mươi phút nữa sẽ chạy, lúc này đã có thể tiến vào trạm soát vé. Rời khỏi
thành phố này có thể lãng quên được những ký ức đau đớn xót xa không?
La Phi biết rõ đáp án là không, bởi vì anh đã từng rời xa nó mười tám nặm.
Nhưng khi chuyện cũ lại được kéo lên, vẫn là nỗi đau đớn xé tâm can.
Huống hồ có đôi khi, số phận không hề để cho bạn dễ dàng rời bỏ. La Phi
đã bước đến cửa soát vé, đúng lúc anh đang định đưa vé tàu hỏa cho nhân
viên soát vé, một giọng nói phía sau anh không xa truyền tới. “Cảnh sát La,
xin hãy dừng bước!”
Giọng nói phụ nữ quen thuộc, dịu dàng nhưng lại có sự rắn rỏi. La Phi
quay người lại, anh nhìn thấy nữ giảng sư tâm lý xinh đẹp Mộ Kiếm Vân.
Bên cạnh cô có hai người đàn ông mặc cảnh phục: người đeo kính, mái tóc
lòa xòa chính là chuyên gia vi tính Tăng Nhật Hoa; người còn lại dáng
người không cao, có khí chất thư sinh chính là Doãn Kiếm - trợ lý của đội
trưởng đội cảnh sát hình sự. Đây đều là những đồng nghiệp của “tổ chuyên
án 4.18”
, họ đã sát cánh bên nhau để truy lùng tung tích của Eumenides. 15 La
Phi nhìn ba người này, mỉm cười. Mặc dù trước đây họ đã từng nghi ngờ
anh, nhưng mấy ngày làm việc gần đây vẫn nảy sinh rất nhiều khoảnh khắc
đẹp đáng nhớ. Họ đến để tiễn mình sao? La Phi suy đoán trong lòng, nhưng
sự suy đoán của anh không hề chuẩn xác. Sau khi ba người bước đến trước
mặt La Phi, Mộ Kiếm Vân lại lên tiếng: “Cảnh sát La, anh không thể đi.”
La Phi thoáng ngẩn người: “Vì sao?”
“Bởi vì nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Viên Chí Bang chết
rồi, nhưng truyền nhân của hắn - một Eumenides khác vẫn còn sống. Điều
này anh biết rất rõ.”