Tăng Nhật Hoa nói đến đây, lại nháy mắt ra hiệu, hạ thấp giọng, “Thông
tin trên bản tin toàn là những lời nói giẻ rách, đợi đến vụ án tiếp theo
Eumenides gây ra bị lộ tẩy, xem họ sẽ ăn nói ra sao.”
La Phi thoạt tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tôi biết, nhưng tôi
buộc phải đi rồi. Vị trí của tôi là ở Long Châu, lần này tôi đến đây, chỉ xin
nghỉ phép một tuần, ở đó còn có rất nhiều việc chờ tôi giải quyết.”
Tăng Nhật Hoa cười “hi hi”
: “Việc này giờ đã không còn là vấn đề nữa rồi.”
La Phi kinh ngạc rướn lông mày, không hiểu ý tứ của đối phương.
Nhưng lại thấy Mộ Kiếm Vân cũng tươi cười nhìn mình, sau đó cô lại ra
hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm. Doãn Kiếm mở chiếc túi vẫn mang theo
người, lấy từ trong đó ra một tờ giấy được gấp vuông vắn, trịnh trọng đặt
vào tay La Phi. La Phi mở tờ giấy ra, nhìn thấy ba chữ đen to đậm “Lệnh
điều động”
. Anh giật mình, vội vàng đọc phần dưới. Nội dung chính như sau:
“Dưới sự kiến nghị của lãnh đạo Sở công an tỉnh thành, ban tổ chức của Sở
công an tỉnh đã thẩm hạch phê chuẩn, ngay lập tức điều động khẩn đồng chí
La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu đảm nhận
chức vụ quyền đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành, chuyên trách toàn
bộ công việc của “tổ chuyên án 4.18”
. Vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, ban lãnh
đạo của Sở công an tỉnh sẽ có sự bố trí khác.”
Bên dưới là đóng dấu của ban lãnh đạo của Sở công an tỉnh và ngày
tháng. La Phi vẫn chìm đắm trong tâm trạng kinh ngạc, còn Doãn Kiếm thì
lại đã hành lễ theo đúng điều lệ của cảnh sát: “Đội trưởng La!”