Một tờ lệnh điều động đã quét sạch cảm giác hiu hắt vắng lặng ban đầu
của La Phi. Huyết dịch của anh cũng đang cuồn cuộn trào dâng. Đúng vậy,
trận chiến đấu bây giờ mới coi như chính thức bắt đầu! 20 giờ 40 phút.
Trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự công an thành phố. Doãn
Kiếm mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp bước vào phòng thẩm vấn, cậu
cần phải đối diện với một nghi phạm vô cùng đặc biệt. Đối với cậu, hành vi
phạm tội của nghi phạm này đã quá rõ ràng, nhưng buổi thẩm vấn này lại là
một lần khó khăn nhất đối với cuộc đời làm cảnh sát hình sự của cậu. Thứ
cảm giác này, không chỉ mình Doãn Kiếm có, mà những người cảnh sát
khác ở trong phòng thẩm vấn cũng không ngoại lệ. 17 Trên thực tế, việc
thẩm vấn Hàn Hạo đã kéo dài suốt cả một ngày, nhưng trên ghi chép lời
khai vẫn chưa xuất hiện bất cứ thông tin gì có giá trị. Trong con mắt của
những người cảnh sát đưa ra câu hỏi, hình tượng đại đội trưởng Hàn Hạo uy
nghiêm không thể nào chống lại được đã thâm căn cố đế, ăn sâu vào suy
nghĩ của họ từ lâu rồi, cho dù lúc này đây, người này đã trở thành nghi
phạm sau song sắt, họ vẫn không thể nào điều chỉnh được thứ tâm lý đó.
Hàn Hạo do vậy cũng nhận được sự đãi ngộ hơn hẳn những phạm nhân
bình thường khác - thậm chí còng tay của anh cũng được tháo ra. Ngoài ra,
những kỹ năng thẩm vấn của những người cảnh sát cấp dưới này đều là
được Hàn Hạo chỉ bảo dạy dỗ nên, cho nên bây giờ lại áp dụng những kỹ
năng này lên chính “người thầy”
, việc mua cười với giới chuyên môn thì ai có thể bình thản mà xử lý
được chứ? Cho nên, sau khi Doãn Kiếm bước vào phòng, cảnh sát Triệu
vốn là người đưa ra câu hỏi chính trong phòng thẩm vấn lập tức đứng dậy đi
đến trước mặt Doãn Kiếm, làu bàu: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, mau tiếp
quản đi, việc này tôi chẳng làm tiếp nổi nữa đâu.”
“Tình hình thế nào?”
Doãn Kiếm hạ giọng hỏi. “Anh ấy chẳng nói gì, chỉ nói là đợi anh đến.”
Doãn Kiếm gật đầu: “Tôi biết rồi, anh hãy ra trước đi.”