Triệu Thành thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân, bước ra khỏi
phòng, Doãn Kiếm ngồi xuống ghế thay chỗ cảnh sát Triệu. Hàn Hạo bên
trong cánh cửa sắt không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm Doãn Kiếm,
trong đôi mắt anh ta đầy những tia máu đỏ. “Đội trưởng Hàn...”
Doãn Kiếm lưỡng lự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hàn Hạo cười lạnh
lùng một tiếng: “Còn gọi tôi là đội trưởng Hàn làm gì? Bây giờ cậu cần
phải gọi tôi là nghi phạm Hàn Hạo! Trước đây tôi đã dạy cậu như thế nào?
Nếu về mặt khí thế cậu thua đối phương, vậy thì cuộc thẩm vấn của cậu đã
thua một nửa!”
“Hàn... đội trưởng Hàn...”
Doãn Kiêm cố gắng giây lát nhưng lại không thể nào thay đổi cách gọi
được. Cậu không lên gân lên cốt nữa, mà hạ mình nói vẻ cầu xin: “Thôi anh
đừng làm khó dễ bọn em nữa, tình hình thực tế như thế nào, anh cứ nói luôn
đi!”
Thái độ của cậu ta như vậy, ngược lại lại khiến cho Hàn Hạo ngẩn
người, sau khi anh ta ngẩn người hồi lâu, mới hỏi ngược lại: “Sao giờ cậu
mới đến?”
18 “Ở Sở có một số sắp xếp.”
Doãn Kiếm thoáng do dự, nhưng rồi vẫn nói ra sự thực, “Là việc điều
động nhân sự... La Phi sẽ trở thành quyền đội trưởng của đội cảnh sát hình
sự thành phố.”
Hàn Hạo chỉ cảm thấy có luồng máu nóng đang sôi sục trong lồng ngực
mình, u uất khó có thể chịu đựng nổi. Cần phải biết rằng, con người khi gặp
cảnh khó khăn rất sợ bị so sánh. Chỉ mới hai ngày trước đây thôi, La Phi
này còn là nghi phạm trong mắt mình, nhưng giờ đây cảnh ngộ của hai
người lại hoàn toàn tráo đổi cho nhau. Đột nhiên nhận được thông tin này,