thực sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Hồi lâu sau Hàn Hạo mới
bình ổn lại, cười đau khổ, hỏi: “Bao giờ anh ta nhậm chức?”
“Lệnh điều động đã gửi xuống, chắc là ngày mai chính thức nhậm
chức.”
“Được đấy.”
Hàn Hạo nhắm mắt lại khẽ than một tiếng, “Vừa vặn có thể kịp thẩm
vấn tôi, lần này anh ta có cơ hội để được xả hận một phen rồi.”
Doãn Kiếm đương nhiên không cho rằng La Phi bụng dạ nhỏ nhen
giống như Hàn Hạo, nhưng cậu vẫn khuyên giải: “Đội trưởng Hàn, anh
đừng kéo dài đến khi anh ấy đến nữa. Có tình hình gì thì cứ nói với bọn em,
mọi người dù sao cũng đều là người anh em của anh, cũng không gây khó
dễ cho anh...”
Giọng nói của Doãn Kiếm rất thành khẩn, Hàn Hạo cũng không tránh
nổi xúc động. Nhưng sau giây phút trầm mặc, anh ta vẫn lắc đầu: “Hôm nay
không nói nữa... tôi mệt quá rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi.”
“Được rồi.”
Trong bầu không khí như vậy, Doãn Kiếm cũng muốn mình không bị
dồn vào thế bí. Cậu nhìn hai người cảnh sát bên cạnh, “Các cậu hãy dẫn đội
trưởng Hàn xuống nghỉ ngơi đi.”
“Việc này...”
Một người cảnh sát có vẻ hơi mơ hồ, hỏi một câu ngớ ngẩn: “Dẫn thế
nào?”
Doãn Kiếm cắn môi, lia mạnh còng tay xuống bàn: “Cái gì mà dẫn như
thế nào? Làm theo chế độ.”