“Không chỉ các bước trong kế hoạch không có, mà hiện trường gây án
cũng không thu được bất cứ thứ gì.”
Giọng nói của Doãn Kiếm vô cùng bất lực, “Không có dấu vân tay,
không có vết chân, không có lời miêu tả dung mạo của đương sự. Trước khi
hắn vào phòng đã đeo sẵn găng tay, trùm giày và trùm đầu, đồng thời hắn
đã né tránh một cách hoàn mỹ thiết bị giám sát của khách sạn, trong cuộn
băng video giám sát, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn được lưng hắn mà
thôi.”
Mộ Kiếm Vân hình như không hài lòng trước trạng thái bi quan của hai
người đồng nghiệp, cô nói bằng giọng cổ vũ chí khí: “Nhưng lần này chúng
ta có hai đương sự, họ đã tiếp xúc chính diện với Eumenides. Điều này rất
có thể trở thành điểm đột phá quan trọng trong việc trinh thám phá án của
chúng ta trong chuỗi vụ án này.”
“Đúng vậy, đây chính là điểm then chốt!”
Người nói câu này chính là La Phi, anh vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi
người đều dồn cả vào anh. La Phi vẫn đang nhìn Mộ Kiếm Vân: “Hiện giờ
chúng ta cần cô đi gặm miếng xương đó.”
Mộ Kiếm Vân thoáng mỉm cười: “Ý anh nói đến cô gái đó phải không?”
La Phi gật đầu: “Một mặt vừa tiến hành trị liệu tâm lý, một mặt vừa tìm
hiểu thăm dò chi tiết, cô là chuyên gia về phương diện này, tôi không đưa ra
ý kiến cụ thể nào cả. Tôi chỉ cần bản báo cáo phân tích của cô thôi.”
Mộ Kiếm Vân trả lời bằng một nụ cười tự tin. “Chỗ Ngô Dần Ngọ...”
La Phi lại quay sang nhìn Doãn Kiếm, “Cậu hãy liên hệ với bệnh viện,
chỉ cần bất cứ lúc nào sức khỏe của ông ấy ổn định, lập tức sắp xếp cho tôi
gặp ông ấy.”