28 “Tuân lệnh!”
“Vậy không có việc gì cho tôi phải không?”
Tăng Nhật Hoa uể oải vươn vai, đột nhiên lại tự đề cử mình, “Hay là để
tôi đi cùng với cô giáo Mộ nhé?”
La Phi lập tức từ chối lời đề nghị của cậu: “Không, cậu có nhiệm vụ rất
quan trọng. Tôi cần cậu điều tra tìm kiếm tư liệu về tất cả những đứa trẻ bị
mất tích, cô nhi và lang thang ở trong thành phố này trong vòng tám năm,
bắt đầu từ tháng 1 năm 1985. Tôi không biết cậu điều tra như thế nào,
tương tự, tôi cũng chỉ cần báo cáo phân tích của cậu, cậu có hiểu ý tôi
không?”
Nét mặt uể oải lười nhác của Tăng Nhật Hoa đột nhiên phấn chấn hẳn:
“Eumenides, anh muốn tôi tìm hắn à?”
“Đúng vậy.”
La Phi ngừng một lát, sau đó lại giải thích tường tận hướng suy nghĩ của
mình, “Người kế tục mà Viên Chí Bang tìm được chắc chắn phải là một đứa
trẻ không có bất cứ mối liên hệ nào với xã hội này. Đứa trẻ này không thể
quá lớn, nếu không, anh ta cũng không thể nào thao túng được suy nghĩ của
đối phương; Đứa trẻ này cũng không thể quá nhỏ, bởi vì anh ta không thể
nào lúc nào cũng mang đứa bé kè kè bên cạnh mình, cho nên, đứa trẻ này ít
nhất cũng cần phải có khả năng tự hành động, do đó, tôi suy đoán độ tuổi
của đứa trẻ rơi vào khoảng 7 - 13 tuổi. Tháng 1 năm 1985, Viên Chí Bang
khỏe lại và rời khỏi bệnh viện, anh ta rất có khả năng bắt đầu tìm kiếm
người kế tục. Và với khả năng mà Eumenides trình diễn cho chúng ta thấy,
hắn ít nhất cũng phải nhận được sự huấn luyện khoảng mười năm, cũng
chính là muộn nhất thì vào năm 1992, hắn đã trở thành đồ đệ của Viên Chí
Bang.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi!”