A Hoa lạnh nhạt nói, “Bây giờ, điều tôi muốn, chỉ là làm thế nào để tìm
được hắn.”
Cả phòng họp chợt trở nên yên ắng, ai cũng hiểu được “hắn”
, trong lời nói của A Hoa là ám chỉ ai. Eumenides! Là vệ sĩ của Đặng
Hoa, A Hoa đương nhiên không thể nào tha cho hung thủ đã giết chết ông
chủ. Trong suy nghĩ của anh ta, bây giờ bàn bạc bất cứ việc gì cũng đều
không phù hợp. Lâm tổng mập và người đàn ông gầy nhất thời cũng không
biết nói gì, cuối cùng vẫn là A Hoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Bất luận
thế nào, tôi không hy vọng nhìn thấy bất cứ tai họa nào xảy ra trong nội bộ
tập đoàn. Trong thời khắc này, nếu như chúng ta không đoàn kết để 33 đối
phó với bên ngoài, thì chỉ có thể là từng người đều lần lượt trở thành con
cừu non rơi vào miệng đối thủ mà thôi!”
Từng câu nói của anh ta rất trịnh trọng và có sức nặng, khiến mọi người
có mặt đều chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy khí thế uy nghiêm ẩn
giấu trong người đàn ông này. 9 giờ 7 phút. Trong văn phòng đội trưởng đội
cảnh sát hình sự tỉnh thành. Trên bàn làm việc đặt trước mặt La Phi có một
chiếc hộp nhỏ, anh mơ hồ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp đó. Đây là di vật
của nạn nhân đã được sắp xếp lại ở hiện trường trong “vụ nổ 4.18”
. Phần lớn đồ vật đều đã bị thiêu cháy biến dạng, không thể nhận ra hình
dáng ban đầu nữa. La Phi thò tay lục tìm trong hộp, động tác chậm rãi khẽ
khàng, như thể sợ gây ảnh hưởng tới thứ gì đó. Giây lát sau, động tác của
anh chợt dừng lại. Cánh mũi của anh khẽ phập phồng, tay phải của anh rời
khỏi chiếc hộp, mở ra trước ngực. Trong lòng bàn tay anh, có một con
bướm. Cánh bướm đã tàn khuyết, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhận ra
dáng vẻ ngày trước của nó. Đây là một con bướm bằng kim loại, do ngọn
lửa lớn và ôxi hóa nhiều năm, giờ đã hoàn toàn biến thành màu đen rồi.
Nhưng La Phi vẫn nhớ rất rõ màu sắc ban đầu của con bướm này, đó là màu
xanh lam thuần khiết, như thể là bầu trời sau cơn mưa, thuần khiết đến độ
gần như trong suốt. Bàn tay trái của La Phi khẽ khàng vuốt nhẹ lên cánh