đều ngang hàng trở thành người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Tên của
họ là La Phi, Mạnh Vân!”
Tiếng vỗ tay vang rền khắp cả hội trường, nhưng La Phi rõ ràng lại cảm
thấy hơi thất vọng. “Ngang hàng? Mạnh Vân? Là một cô gái sao?”
Anh lẩm bẩm một mình. Viên Chí Bang ở bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào má
anh: “Được rồi, mau lên sân khấu nhận giải thưởng đi. Có một cô gái đi
cùng thì có gì là không hay chứ?”
La Phi bất đắc dĩ so so vai, đứng dậy bước về phía sân khấu, mọi người
xung quanh đều dồn những ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh. 35 La Phi
đứng trên sân khấu chờ trao giải thưởng, nhưng một người khác đoạt giải
lại mãi vẫn chưa xuất hiện. Sau một hồi chờ đợi, mọi người trong hội
trường chợt lao xao, người dẫn chương trình cũng lúng túng không hiểu ra
sao. Lúc này, đột nhiên có một thứ gì từ trên khán đài bay xuống, rơi vào
người La Phi. La Phi nhíu mày nhìn, thì ra đó là một mũi tên bằng giấy
được gấp rất đẹp mắt. Giống như bọn trẻ con vẫn thường chơi đùa, mũi tên
giấy được gấp thành mũi nhọn, đầu phía trước bị xé một lỗ hổng, thông qua
lỗ hổng này có thể lợi dụng công cụ như là sợi dây chun để bắn mũi tên
giấy đi. La Phi biết đây quyết không phải chỉ đơn giản là một trò đùa tai
quái, anh cúi người nhặt mũi tên giấy lên, sau đó gỡ tờ giấy đó ra. Trên giấy
quả nhiên có hàng chữ. La Phi thoáng nhìn lướt qua một lượt, sau đó anh
mỉm cười đưa tờ giấy đó cho người dẫn chương trình. Sau khi người dẫn
chương trình nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, lại trở nên càng phấn khích, cô
lớn tiếng đọc: “Bây giờ xuất hiện một việc rất thú vị. Một người đoạt giải
khác đã từ trên khán đài gửi xuống tờ giấy này, trên đó viết: Tôi không quen
nhận giải ngang hàng với người khác. Cho nên bây giờ là thời gian bù giờ
cho cuộc thi, xin hãy dựa vào tờ giấy này để tìm được tôi ở vị trí nào.”
Ánh mắt người dẫn chương trình lại chuyển từ tờ giấy sang La Phi, “Thế
nào, La Phi, bạn có hứng thú để đón nhận cuộc thi bù thêm này không?”