nhìn thấy tóc của cô buộc cao ở phía sau, nhưng khi mũi tên giấy này xuất
hiện, tóc cô đã thả xuống ngang vai. Sợi dây buộc tóc của cô lúc này chắc là
cô đang nắm trong tay, có phải vậy không?”
Cô gái chu môi không nói, sau khi trầm mặc giây lát, cô giơ cao bàn tay
trái, giơ ra một ngón cái thể hiện ý khen ngợi. Kết quả cuộc thi kèm thêm
đã lộ rõ, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi
kết thúc buổi lễ, La Phi và Viên Chí Bang lại nhìn thấy cô gái đó ở cửa hội
trường, mái tóc cô vẫn chưa buộc lên. Cô gái chủ động bước tới, khiến La
Phi buộc phải dừng bước. “Khả năng quan sát của anh rất tốt.”
Cô gái nói lời khen ngợi, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập thần thái
khiêu chiến, “Anh có thể nói cho tôi biết, trên dây buộc tóc của tôi có thứ gì
không?”
“Trên dây buộc tóc có một con bướm, một con bướm màu xanh lam.”
La Phi trả lời luôn không hề suy nghĩ. Cô gái buộc tóc lên, cột tóc bằng
dây buộc tóc đó, một con bướm màu lam đậu trên tóc cô, trông vô cùng
sinh động. Mặc dù lại một lần nữa bị La Phi nói trúng, nhưng lần này cô gái
lại cười vẻ đắc ý. “Anh không thắng, anh thua rồi!”
Cô rướn mắt nói. 37 La Phi xoa xoa cằm, không hiểu ý cô. “Khi ở trên
sân khấu, anh không thể nào nhìn thấy được buộc tóc ở phía sau gáy của
tôi.”
Cô gái hơi ngước đầu, “Anh có thể nói ra được con bướm trên buộc tóc
của tôi chỉ có một khả năng: trước khi anh lên sân khấu, anh đã bắt đầu chú
ý đến tôi rồi.”
Trên mặt La Phi hiện ra vẻ ngượng ngùng, bộ dạng như không biết phải
làm sao. “Cho nên, anh có thể nhận ra sự thay đổi mái tóc của tôi giữa bao
nhiêu người, không phải là xuất phát từ khả năng quan sát vượt trội, chỉ là
vì anh có một con tim xuân tình đang nảy mầm mà thôi.”