Giữa những câu nói hùng hồn áp đảo của cô gái, mặt La Phi càng lúc
càng đỏ. “Ha ha. Anh thua rồi, hơn nữa còn thua hai hiệp.”
Sau khi tươi cười vui vẻ, cô gái quay người rảo bước rời khỏi đó. La Phi
buồn bực lắc đầu, lẩm bẩm: “Thua hai hiệp? Đây là có ý gì?”
“La Phi ơi.”
Viên Chí Bang đứng bên cạnh lúc này chợt vỗ vai anh, mỉm cười vẻ bất
lực: “Trên phương diện trinh thám, cậu là một thiên tài, nhưng trên phương
diện tình cảm, cậu chỉ là một cậu học sinh tiểu học mà thôi.”
La Phi toét môi tự trào, ánh mắt anh đuổi theo bóng lưng cô gái đó. Cho
đến tận khi con bướm màu lam đó nhảy nhót tung bay, xa dần, cuối cùng
mất hút vào biển người. 9 giờ 13 phút. Trong phòng tạm giam của đội cảnh
sát hình sự. Hàn Hạo vẫn nằm mãi trên chiếc giường gỗ giản đơn để nghỉ
ngơi. Trông anh ta có vẻ như đã ngủ say, nhưng tư duy của anh ta vẫn
không ngừng chuyển động. Trong lúc phục hồi thể lực, anh ta vẫn cần tranh
thủ thời gian để suy ngẫm. Những tiếng bước chân vang vọng tới, vành tai
Hàn Hạo khẽ cử động. Doãn Kiếm xuất hiện ở trước cửa phòng giam, “Đưa
anh ấy ra đi!”
Cậu nói với người cảnh sát trực ban. Người cảnh sát mở cánh cửa sắt,
đến bên giường Hàn Hạo. Hàn Hạo không đợi cậu ta gọi, tự mình ngồi dậy.
38 “Đội trưởng Hàn, chúng ta đi nhé.”
Giọng nói của người cảnh sát như thể đang thương lượng với anh ta.
Hàn Hạo mặc kệ cậu ta, đứng dậy, sa sầm mặt bước thẳng về phía Doãn
Kiếm. Doãn Kiếm ngoảnh đầu không nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Hạo, thần
sắc cậu có vẻ hơi lúng túng. “La Phi đến rồi à?”
Hàn Hạo lạnh lùng hỏi một câu. “Đúng vậy.”
Doãn Kiếm gật đầu, “Đội trưởng La cũng sẽ đến.”