cũng thấy ngượng ngùng, đều bất giác quay mặt đi. Đợi sau khi người thanh
niên rời khỏi đó, Doãn Kiếm đẩy một cánh cửa ở một buồng vệ sinh, nói
với Hàn Hạo: “Anh nhanh lên nhé.”
Hàn Hạo bước vào trong buồng vệ sinh, rung rung cánh tay: “Hãy làm
theo quy định đi.”
Doãn Kiếm gật đầu, một người cảnh sát bước tới, cầm chìa khóa mở
còng khóa tay phải của Hàn Hạo, sau đó lại khóa chung vào với ống nước
bằng thép ở trong buồng vệ sinh. Đây là phương pháp thông dụng trong đội
cảnh sát hình sự: khi nghi phạm muốn đại tiện, cảnh sát sẽ khóa tay hắn vào
trong ống nước bằng thép ở trong buồng vệ sinh, còn mình thì đứng đợi ở
bên ngoài. Đây chính là hiệu quả mà Hàn Hạo muốn đạt được. Anh ta đã
quá thông thạo tòa nhà văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Anh ta cũng
biết trên nóc nhà vệ sinh ở tầng 1 có một cửa kiểm tra mạng lưới ống nước
hình vuông rộng tám mươi cen-ti-mét, từ đó có thể đi thông ra được cống
ngầm ở phía bên ngoài bức tường sau của tòa nhà văn phòng. Anh ta đã suy
ngẫm suốt cả một đêm, trốn thoát từ đây hình như là kế hoạch duy nhất có
tính khả thi. Đương nhiên, muốn thực hiện kế hoạch này cũng cần phải có
sự phối hợp của bọn Doãn Kiếm và cùng với một chút may mắn. Khi Hàn
Hạo nhìn thấy Doãn Kiếm dẫn người cảnh sát bước ra khỏi nhà vệ sinh,
trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi. Anh ta lập tức mở mặt sợi dây chuyền
đeo trên cổ, lấy ảnh cậu con trai ra, lôi ra sợi dây thép mỏng manh cất giấu
trong đó. Còng tay nhanh chóng được mở ra, Hàn Hạo giẫm lên ống nước,
vịn tay vào bức tường vách ngăn, sau đó anh ta thận trọng chui vào đường
dẫn ống nước, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vận may cũng
đang đồng hành cùng anh ta: trong quá trình này, vừa may không có bất cứ
ai vào nhà vệ sinh này. Doãn Kiếm đứng ngoài chờ đợi cảm thấy thời gian
cũng khá lâu rồi, bèn ra hiệu cho người cảnh sát vào trong xem sao. Người
cảnh sát bước vào nhà vệ sinh, thấy cánh cửa buồng vệ sinh đó vẫn đang
khóa trái, gọi mấy tiếng: “Đội trưởng Hàn, đội trưởng Hàn? Anh xong
chưa?”