Anh giơ thứ để trên đầu ngón tay anh ra trước mặt Doãn Kiếm, đó là
một bức ảnh bị xé rách, trên đó là hình ảnh đứa trẻ mũm mĩm, chính là con
trai của Hàn Hạo. Doãn Kiếm đương nhiên nhận ra, cậu cũng hiểu được bức
ảnh bị xé rách này có ý nghĩa gì. Cậu mặt ỉu xìu gật đầu xác nhận. “Cùng
một kiểu sai lầm, sao lại phạm phải lần thứ hai?”
Đối với sai lầm nghiêm trọng của cấp dưới, La Phi chỉ có thể cảm thán
một câu, không hề nổi giận lôi đình trách móc giống như Hàn Hạo trước
đây. 41 Nhưng Doãn Kiếm lại cảm nhận được áp lực nặng nề hơn, hơi thở
của cậu cũng trở nên khó nhọc, như thể sắp bị dồn ép nghẹt thở. “Chúng ta
cần phải nhanh chóng hành động...”
La Phi vừa suy nghĩ vừa ra lệnh, “Ở bến xe, bến tàu thủy, hãy dán lệnh
truy nã, hãy giám sát người nhà và bạn bè anh ta... Anh ta không có tiền,
không có điện thoại, chắc không chạy xa được. Triệu tập những người cảnh
sát có năng lực, bây giờ đi luôn!”
Ánh mắt Doãn Kiếm mơ màng, hình như không nghe thấy lời La Phi
nói, cho đến khi anh bị La Phi vỗ mạnh vào vai, cậu mới chợt bừng tỉnh,
hỏi ngược lại: “Tôi sao?”
Trong trí não của Doãn Kiếm, cậu đang chờ đợi La Phi xử phạt. “Ngoài
cậu thì còn ai nữa?”
La Phi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Lỗi lầm mình phạm phải, cần phải tự
cậu đi cứu vãn chứ.”
“Tuân lệnh!”
Như được phát tiết, Doãn Kiếm nói dõng dạc, cậu hành lễ, quay người
bước nhanh rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng cậu chàng, La Phi lại một lần nữa
thở dài, lần này là thở dài cho mình. Thực ra anh đã sớm nghĩ đến việc
Doãn Kiếm sẽ trở thành quân cờ cho Hàn Hạo lợi dụng, nhưng lại không
phòng bị từ sớm. Trước cuộc chiến cam go với Eumenides, lại phát sinh