thêm một sự việc bó tay thế này, khiến cho La Phi khó tránh khỏi cảm giác
khó mà chống đỡ nổi. 14 giờ 26 phút. Mộ Kiếm Vân trở lại đội cảnh sát
hình sự, cô lập tức đi đến văn phòng của La Phi để hội báo công việc liên
quan. “Trạng thái tinh thần của cô gái đã ổn định hơn nhiều. Nhưng cô gái
không nhớ rõ rất nhiều chi tiết khi xảy ra vụ án. Đối với những người đã bị
căng thẳng và sợ hãi quá độ, đây cũng là hiện tượng bình thường.”
Giọng nói của nữ giảng sư có phần tiếc nuối. “Vậy hãy nói luôn phát
hiện của cô đi!”
La Phi lại nhận ra đối phương còn có một số phát hiện “hay ho”
vẫn chưa nói hết. Mộ Kiếm Vân mỉm cười: “Tại sao cô gái đó nhận
được “Bản thông báo tử vong”
nhưng lại vẫn còn sống? Tôi đã làm rõ được câu hỏi này rồi. Eumenides
thông qua việc ép bức Ngô Dần Ngọ chặt tay, đã khởi phát dũng khí và
trách nhiệm làm thầy của ông, còn bản thân cô gái đối với chính mình, đối
với người khác, thậm chí thái độ sống cũng sẽ vì vậy mà có một sự thay đổi
rất lớn. Ở một góc độ nào đó, đây chính là một cuộc sống mới. Eumenides
trước khi rời khỏi đó đã nói với cô gái “Cô đã từng chết một lần”
. Cho nên Eumenides không hề 42 từ bỏ sự trừng phạt của mình, mà là
dùng một cách thức khác để hoàn thành nó.”
“Ừm...”
La Phi suy ngẫm một lát, “Việc này có vẻ như hơi khác biệt đối với
phong cách trước đây của hắn nhỉ.”
“Anh chớ nên quên, đây là lần đầu tiên Eumenides mới độc lập gây án.”
Mộ Kiếm Vân nhắc nhở La Phi, “Cho nên chúng ta có thể giả thiết, sự
thay đổi phong cách này thể hiện ra sự khác biệt giữa tính cách và hướng