Mộ Kiếm Vân khinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. “Doãn Kiếm đang dẫn
người tổ chức tìm kiếm vây bắt. Lúc trước tôi cũng đang bận rộn chỉ huy
việc này.”
La Phi lấy tay xoa xoa vỏ não, rõ ràng là rất mỏi mệt, “Đến giờ vẫn chưa
có tiến triển gì. Thời gian càng kéo dài, tôi lo lắng Hàn Hạo sẽ rời khỏi tỉnh
thành, thì việc này khó xử lý đây.”
Mộ Kiếm Vân thoáng suy ngẫm, cười nói khuyên nhủ: “Việc này thì anh
không cần phải lo lắng, Hàn Hạo sẽ không chạy ra khỏi tỉnh thành đâu.”
43 “Hả?”
La Phi rướn mày nhìn đối phương: “Tại sao?”
“Bởi vì Eumenides vẫn đang ở đây. Hàn Hạo là một người bụng dạ hẹp
hòi, Eumenides đã hại anh ta thê thảm đến thế, anh ta sao có thể dễ dàng rời
khỏi đây được?”
La Phi thầm gật đầu, tán đồng phán đoán của đối phương. “Tôi kiến
nghị anh hãy theo dõi sát sao người nhà của Hàn Hạo.”
Mộ Kiếm Vân lại phân tích sâu thêm, nói: “Bởi vì Hàn Hạo không phải
là người dễ dàng kiểm soát tình cảm của mình, nếu như tiếp tục ở lại tỉnh
thành, chắc chắn sẽ không kiềm chế được việc gặp gỡ với người nhà mà
anh ta quan tâm.”
Câu nói này như là đã làm thức tỉnh La Phi, anh nheo mắt, lẩm bẩm:
“Đúng vậy... đặc biệt là cậu con trai yêu quý của anh ta...”
16 giờ 9 phút. Trung tâm quản lý hồ sơ của Sở công an tỉnh thành. Ở đây
có lẽ cũng có thể coi là nơi vắng vẻ nhất trong cả hệ thống công an tỉnh
thành, địa điểm văn phòng của nó thậm chí còn không nằm trong khu vực
Sở công an, mà là nằm ở góc đông nam của Thư viện hồ sơ của chính