quyền địa phương. Rất nhiều nhân viên quản lý trung tâm hồ sơ này đều
không phải là nhân viên chính thức trong hệ thống công an, họ chỉ là nhân
viên hợp đồng, theo như cách nói trước đây gọi là “nhân viên thời vụ”
. Chu Hiểu Tư cũng là một người trong số đó. Chu Hiểu Tư năm đó phải
nhờ người mới tìm được công việc này, nhưng đến giờ thì cô cảm thấy hơi
hối hận. Đối với một cô gái, lúc đó cô yêu cầu về công việc là hy vọng
“nhàn hạ”
một chút, nhưng sau khi cô làm việc này mới phát hiện, công việc này
thực sự lại quá “nhàn hạ”
mất rồi. Lúc này cô đang ngồi ở cửa ra vào phòng hồ sơ, rảnh rỗi nghịch
ngợm móng tay mình. Trước mặt cô mặc dù có một chiếc vi tính, nhưng là
để quản lý hồ sơ, không thể lên mạng, cũng không thể chơi game. Phần lớn
thời gian, Chu Hiểu Tư chẳng tìm nổi một người để trò chuyện, đối với một
cô gái mới ngoài 20 tuổi, tình trạng này thực sự quá đáng sợ, cô mấy lần
muốn thay đổi công việc, chỉ bất lực là còn e ngại đến người đã xin việc
cho mình, khó mở miệng nổi. Trước mắt đột nhiên bị thứ gì đó che khuất
ánh sáng. Chu Hiểu Tư ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy đối diện chiếc bàn là
một người đàn ông. “Ha, anh thực sự đã làm tôi giật mình đấy.”
Chu Hiểu Tư kêu lên vẻ hơi khoa trương, “Anh bay đến đây à? Chẳng
có chút tiếng động nào cả!”
44 Người đàn ông khẽ nhíu mày, hình như không được khỏe lắm. Anh ta
cầm một chiếc khăn tay che miệng, ho mấy tiếng, rồi mới nói giọng khàn
khàn: “Nơi này cần phải giữ yên lặng nhỉ... cho nên tôi cố gắng đi nhẹ hết
sức.”
Trong lúc nói, anh ta quay sang nhìn về phía cửa đại sảnh ở gần đó, ở đó
có một tâm biển báo “Yên lặng”