Hàn Hạo chú ý thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của đối phương, anh
ta dừng bước, hít thở một hơi thật sâu. Đây là cơ hội cuối cùng của mình,
trước khi gặp mặt La Phi. Sau khi hơi thở đã ổn định trở lại, Hàn Hạo cất
bước trước: “Vậy chúng ta đi thôi!”
Bước chân anh ta vừa rộng vừa nhanh, mấy người bọn Doãn Kiếm vội
vàng bước theo, lúc này mới theo sát phía sau anh ta. Từ xa nhìn lại, Hàn
Hạo đi trước tiên hoàn toàn không giống như nghi phạm đang bị áp giải,
bọn Doãn Kiếm ngược lại giống như là cấp dưới của anh ta vậy. Đoạn
đường từ phòng giam đi đến phòng thẩm vấn là đoạn đường Hàn Hạo đã
quá quen thuộc. Khi đi qua tòa nhà văn phòng, anh ta dừng bước. “Bụng tôi
nôn nao khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh.”
Anh ta quay người nói với Doãn Kiếm. Doãn Kiếm khẽ nhíu mày: “Khi
nãy sao anh không đi?”
“Cậu muốn tôi ngồi chung một nhà xí với những tội phạm thực sự đó
sao? Để những kẻ đã bị chính tay tôi bắt được xem trò cười của tôi à?”
Hàn Hạo trừng mắt nhìn Doãn Kiếm, và cậu ta lập tức nhún nhường, cậu
gật đầu với người cảnh sát đi theo: “Hãy dẫn anh ấy đi đi!”
Đại sảnh tầng 1 rẽ về bên trái chính là nhà vệ sinh. Khi một hàng người
tiến vào, trong nhà vệ sinh có một nhân viên hành chính đang đi tiểu, cậu ta
quay sang nhìn rõ người vừa vào, lập tức há miệng kêu lên kinh ngạc:
“Đội... đội trưởng Hàn?”
Hàn Hạo mặt lạnh tanh, giơ tay lên, khoe ra chiếc còng tay sáng lóa, cải
chính nói: “Nghi phạm Hàn Hạo”
. 39 Cậu thanh niên vội vàng nhét “của quý”
của mình vào trong quần, trong lúc vội vàng, nước tiểu chưa đi hết đã
thấm vào vạt áo trước. Nhìn thấy bộ dạng cậu ta như vậy, bọn Doãn Kiếm