một thứ khí chất thần bí, thứ khí chất này thực sự tạo nên sức hút đối với
Doãn Kiếm. Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào? Mười tám năm trước
anh ấy đã trải qua sự việc gì? Bây giờ vì sao lại quay lại? Những câu hỏi cứ
cuộn tròn trong não Doãn Kiếm, cậu hận một nỗi không thể biết rõ được tất
cả các đáp án ngay lập tức. Cùng ngồi ở đó có một anh chàng có thần thái
khác hoàn toàn với Doãn Kiếm. Anh chàng này trông chỉ mới hơn 20 tuổi,
có vẻ còn trẻ hơn cả Doãn Kiếm. Cậu ta đeo kính, thân hình gầy gò yếu ớt,
lấy tay trái chống đầu, trông bộ dạng lười biếng uể oải. Mặc dù cũng mặc
trang phục của cảnh sát, nhưng khuôn mặt và thái độ của cậu hoàn toàn
không tương xứng với khí chất trang nghiêm của bộ cảnh phục. Lúc này
đây, cậu đang buồn chán ngồi xoay chiếc bút nước trong tay, hình như
chẳng có chút hứng thú gì với mọi việc và mọi người xung quanh, chỉ là
thỉnh thoảng ngước lên nhìn, rồi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt ra chỗ
khác, trong khoảnh khắc, thần thái trở nên vô cùng linh động. Tiếp đến là
một anh chàng khỏe mạnh da đen bóng. Anh chắc khoảng ngoài 30 tuổi, tư
thế ngồi uy nghiêm, lưng thẳng, trông rất khỏe mạnh tinh anh. Ở bên cạnh
anh gần như có thể nảy sinh cảm giác vừa nghiêm túc vừa an toàn. Lúc này
đây, anh đang giơ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó trịnh trọng nói:
“Đội trưởng Hàn, đã đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi!”
Ngón tay Hàn Hạo đang gõ khe khẽ lên chồng hồ sơ vụ án đó, lưỡng lự
giây lát, bèn trả lời: “Ừm... còn có một người chưa đến, thế này đi, chúng ta
hãy đợi thêm ba phút nữa!”
Đúng vậy, ở giữa La Phi và cậu thanh niên quay bút còn có một ghế
trống, đây sẽ là một người như thế nào nhỉ? Vì sao lại đến muộn? “Một
trường hợp quan trọng thế này, kỷ luật cần phải được coi trọng nhất.”
Người đàn ông tráng kiện tỏ vẻ hơi bất mãn, anh nhìn Hàn Hạo, giọng
hơi lên cao, “Nếu như ngay cả trong nội bộ còn không có cách nào phối
hợp, thì sao có thể đối đầu với đối thủ được chứ?”
“Đợi ba phút.”