Hàn Hạo lại trả lời ngắn gọn một lần nữa, giọng anh nói không to,
nhưng lại toát ra sự kiên định và uy nghiêm không thể nào phản bác được.
Người đàn ông tráng kiện thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thế
nhưng ở bên ngoài cửa lại vang lên một giọng nói: “Các anh không cần đợi
nữa - bởi vì tôi đã đến đây từ lâu rồi.”
Hòa cùng âm thanh, một bóng người bước vào trong phòng họp. Tất cả
mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn vào con người này. Bởi vì, đây thực sự là
một bóng người có vẻ như không nên xuất hiện vào đúng thời khắc này.
Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự, tại một nơi tràn ngập không khí
đậm chất nam giới và uy nghiêm này, thật không ngờ lại xuất hiện một
người phụ nữ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một người phụ
nữ đẹp đúng theo chuẩn mực người phương Đông. Thân hình cô thon thả,
mặt thon gọn, đôi mắt to, mũi và miệng toát ra sự nhanh nhẹn; mái tóc dài
suôn mượt đen nhánh đến lóa mắt, càng làm tôn thêm nước da trắng ngần
mềm mại của cô. Qua vẻ ngoài, bạn rất khó có thể đoán đúng được độ tuổi
thực của cô, bởi vì hai má cô toát ra sự mềm mại căng mịn của tuổi trẻ,
nhưng giữa đôi lông mày của cô lại toát ra sự tôi luyện và sắc bén mà chỉ
những người phụ nữ trưởng thành mới có được. Cho dù chính Hàn Hạo là
người triệu tập, lúc này đây cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh khẽ nheo
mắt, hỏi một câu với vẻ không chắc chắn cho lắm: “Cô... cô là cô giáo
Mộ?”
“Đúng vậy!”
Người phụ nữ gật đầu trả lời, trên mặt thấp thoáng nụ cười, “Chuyên
ngành tâm lý học tội phạm của trường Cảnh sát tỉnh, giảng sư Mộ Kiếm
Vân.”
Cô vừa tự giới thiệu, vừa ngồi xuống ghế trống bên cạnh La Phi. Hàn
Hạo cười thoải mái: Mộ Kiếm Vân. Khi lãnh đạo Sở công an tỉnh giới thiệu
cho anh chuyên gia tâm lý học về tội phạm này, anh thực sự không thể ngờ
được rằng đối phương lại là một cô gái dáng vẻ thướt tha như vậy. Nhưng