Tăng Nhật Hoa hờn dỗi gãi đầu, chuyển đề tài, “Vậy thì mau xem xem
hắn đã lấy đi những hồ sơ nào, chúng ta cần phải biết bước tiếp theo hắn
muốn làm gì.”
La Phi gật đầu, đây mới đúng là lối tư duy chính xác. Anh ôm một tập
hồ sơ, sau đó dặn dò: “Cậu lập tức thông báo cho tất cả thành viên tổ
chuyên án, một tiếng đồng hồ sau chúng ta họp!”
20 giờ 46 phút. Các thành viên trong tổ chuyên án lại một lần nữa ngồi
cùng nhau, họ lần lượt xem những tài liệu mà La Phi vừa mới đưa về. Doãn
Kiếm là người cuối cùng đến phòng họp, trông cậu vô cùng lo lắng mệt
mỏi. Suốt cả một ngày, cậu đều bận rộn tìm kiếm tung tích của Hàn Hạo, và
sự tìm kiếm này hẳn là chưa có kết quả khiến mọi người hài lòng. “Bây giờ
tình hình ra sao?”
La Phi đã xem hết những tư liệu đó, cho nên anh có thời gian để nói
chuyện với Doãn Kiếm về việc khác. “Buổi trưa, bên sông Ngưu Giác xảy
ra một vụ cướp. Người báo án là một đôi tình nhân, qua lời miêu tả của họ,
người gây án chính là Hàn Hạo.”
Đến lúc này, đây là manh mối duy nhất mà Doãn Kiếm thu hoạch được.
47 La Phi không thể hiện ra nét mặt đặc biệt hưng phấn, anh đã sớm dự liệu
sẽ xảy ra sự việc này: khi Hàn Hạo bỏ trốn, trên người không có một đồng
xu, anh ta cũng hiểu rõ cảnh sát chắc chắn sẽ giám sát người nhà và bạn bè
mình, cho nên ăn trộm hoặc cướp giật là việc anh ta không thể không làm.
“Anh ta cướp được bao nhiêu tiền?”
La Phi khá quan tâm đến vấn đề này, anh cần phán đoán xem lần cướp
bóc này có thể giúp đối phương duy trì được bao lâu. “Hơn 600 tệ. Ngoài ra
anh ta còn cướp áo khoác của người nam giới, chắc là để thay đổi phục
trang của mình, tôi đã bổ sung thêm đặc trưng của chiếc áo này vào trong
lệnh truy nã rồi.”