“Mau xóa ngay đi!”
La Phi lập tức cắt ngang lời Doãn Kiếm, “Trong tay anh ta đã có hơn
600 tệ tiền mặt, muốn thay đổi phục trang của mình có quá nhiều sự lựa
chọn. Cướp đi chiếc áo khoác này chỉ là động tác giả, nhằm đánh lạc hướng
chúng ta.”
Doãn Kiếm vội lấy điện thoại di động ra để dặn dò việc này. Eumenides
đã lấy đi tất cả là mười ba bộ hồ sơ vụ án, mọi người mất khoảng hai mươi
phút để đọc lướt qua những hồ sơ này một lượt. La Phi thấy thời gian cũng
kha khá rồi, bèn hỏi mọi người: “Các vị cảm thấy thế nào?”
“Chẳng nhận ra được điều gì cả.”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu trước, “Không có quy luật gì cả.”
Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. Mười ba vụ án này, xét từ
loại hình, lớn thì giết người, nhỏ thì trộm cắp; xét từ thời gian gây án, lâu
thì mấy chục năm trước, gần thì một hai năm trở lại đây; xét từ đối tượng
nghi phạm, có nam có nữ, có già có trẻ, có người đã bị xử tử, có người còn
đang thụ hình trong nhà tù; xét từ góc độ đơn vị tham gia trinh sát phá án,
liên quan rất nhiều chi nhánh Sở công an của tỉnh thành. Tóm lại là, bất
luận từ phương diện nào cũng không tìm thấy được điểm chung của mười
ba vụ án này. “Rốt cuộc là anh ta muốn làm gì chứ?”
Cảnh sát đặc nhiệm Liễu Tùng cũng rất buồn bực, “Những vụ án này
đều đã phá xong, phạm nhân đều đã bị trừng phạt, hắn mạo hiểm như vậy
chỉ để tìm những hồ sơ này làm gì?”
Đây đúng là việc khiến ai nấy đều khó hiểu. Sau giây phút trầm mặc,
Tăng Nhật Hoa nói: “Có lẽ đây không phải nhằm vào những kẻ tội phạm...
Hắn chỉ là đang điều tra sự việc nào đó?”