tiếp giáp thành phố và vùng ngoại ô. A Thắng sao lại lái xe đến đó kia chứ?
“Đúng là kỳ lạ...”
A Hoa cũng gật đầu, “Hơn nữa, điểm kỳ lạ không chỉ mỗi điều này.”
Lâm Hằng Cán và Mông Phương Lượng cùng đồng thời giật mình, sau
đó chăm chú lắng nghe A Hoa nói tiếp. “Cho dù A Thắng muốn đi đến Nam
Nhiêu Thành, cậu ta cũng không có lý do gì để lái xe lên tận cầu vượt đó.
Bởi vì đó là một con đường có lối rẽ hoàn toàn xa lạ chưa từng được lưu
thông xe cộ, ở nút đường còn có hàng rào chặn lại. Lời miêu tả của cảnh sát
là, A Thắng lái xe đâm vào hàng rào phân cách, sau khi lên cầu vượt đã
từng có lúc dừng 1ại. Sau đó lại lái xe về hướng cuối đường đang làm dở,
sau khi lái xe 1,3 km bèn lao xuống khỏi cây cầu đang xây dở. Thực ra mọi
người đều có kinh nghiệm uống say, sau khi uống rượu xong, phản ứng đều
chậm chạp, rõ ràng là rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng nếu nói là hoàn toàn
không nhận ra phương hướng, đâm vào hàng rào phân cách mà cũng không
biết quay đầu lại, điều này có vẻ khó mà tin nổi.”
Lâm Hằng Cán gật đầu “ừ”
một tiếng, thể hiện tán đồng. Và A Hoa vẫn nói tiếp: “Còn nữa, theo như
phân tích dấu vết ở hiện trường, A Thắng trước khi rơi xuống cầu không hề
phanh xe, nhưng lại có động tác né tránh nguy hiểm bằng hành động bẻ
quặt tay lái. Đối với một người tài xế lão luyện, khi gặp nguy hiểm thì phản
ứng đầu tiên chính là phanh xe. Nếu như say 88 rượu không kịp phản ứng
thì đành chịu, nhưng A Thắng rõ ràng đã dự cảm thấy mối nguy hiểm,
nhưng lại không có hành động phanh xe, điều này khiến người ta thực là
khó hiểu...”
“Lẽ nào là... phanh xe không ăn?”
Mông Phương Lượng suy đoán. “Có khả năng này, nhưng giờ đã không
thể nào kiểm chứng được nữa rồi. Bởi vì chiếc xe đã bị hủy hoại hoàn toàn,