không thể nào biết được tình trạng trước khi xe lúc xảy ra tai nạn. Nhưng
nếu như phanh xe không ăn, A Thắng gần như không thể nào lái xe từ thành
phố đến Nam Nhiêu Thành được, hơn nữa, sau khi cậu ta lên trên cầu vượt,
đã có lúc dừng lại.”
“Đúng là có rất nhiều chỗ khó mà giải thích được. Mặc dù đều là những
vấn đề nhỏ, nhưng...”
Lâm Hằng Cán nheo đôi mắt ti hí, trầm ngâm nói, “Những vấn đề nhỏ
này được đặt sát nhau, thì lại trở thành câu hỏi lớn.”
Nhất thời cả ba người đều không nói gì, hình như đồng thời rơi vào
trạng thái suy ngẫm. Và A Hoa rõ ràng đã chuẩn bị sẵn trước khi đến,
nhanh chóng lên tiếng: “Có một khả năng có thể giải đáp được những câu
hỏi này. Nếu như có người nhân lúc A Thắng say rượu, cố tình lái xe lên
cầu vượt, trong khoảng thời gian dừng xe đã phá hỏng hệ thống phanh xe...
Vậy thì A Thắng sau khi tỉnh lại sẽ không biết mình đang ở đâu, phản ứng
thông thường của cậu ta chính là cứ lái xe về phía trước dò đường, bởi vì
lúc đó đầu óc cậu ta vẫn chưa được tỉnh táo, rất dễ dàng rơi xuống cầu mất
mạng.”
Mông Phương Lượng lại một lần nữa bị sặc thuốc, ho sù sụ, ông ta kinh
ngạc mở to mắt: “Ý của cậu là... A Thắng không phải chết vì tai nạn, mà là
chết vì bị mưu sát?”
A Hoa dùng sự im lặng để trả lời đối phương. Còn Mông Phương Lượng
giây lát sau lại truy hỏi: “Vậy thì có ai muốn giết A Thắng nhỉ?”
A Hoa đặt một thứ xuống bàn: “Đây là thứ tìm được trong túi áo của A
Thắng.”
Đó là một chiếc bật lửa, Mông Phương Lượng cầm nó lên xem, nỗi băn
khoăn trên mặt chợt chuyển thành lúng túng sợ hãi. Chiếc bật lửa rất mới,
cồn cũng còn đầy, rõ ràng là mới sử dụng. Điều khiến Mông Phương Lượng