lắng và mong đợi. Mỗi lần đoàn tàu vào bến, cô đều ngước mắt lên để tìm
kiếm, mong đợi bóng hình cô đã quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Cô
không hề nhìn thấy chồng xuất hiện như mong ước, nhưng sau khi bàng
hoàng đứng trên sân ga chờ đợi hơn mười phút, di động của cô lại vang lên.
Lưu Vi vội vàng ấn nút nghe, trong tai nghe nhanh chóng vang lên giọng
nói của Hàn Hạo: “Sau khi đoàn tàu tiếp theo vào ga, hãy đưa Đông Đông
lên tàu.”
“Chính là đoàn tàu sau à? Bất luận là đi đến hướng nào?”
“Đúng vậy. Nhìn thấy đoàn tàu tiến vào ga thì gọi điện thoại cho anh.”
Hàn Hạo nói ngắn gọn xong, bèn tắt máy. Câu trả lời của Lưu Vi thông
qua sóng điện truyền tới tai La Phi và mọi người, “đoàn tàu sau”
cụm từ then chốt này lập tức chạm vào dây thần kinh của 101 họ, La Phi
nhanh chóng cầm máy bộ đàm lên ra lệnh tác chiến: “Tất cả mọi người chú
ý, quan sát thật kỹ đoàn tàu tiếp theo tiến vào ga!”
Lúc này đang là hướng từ Nam đến Bắc, trong đường ngầm đã thoáng
nghe thấy tiếng đoàn tàu rầm rập tiến vào, những người cảnh sát mặc
thường phục trên mặt không thể hiện ra điều gì, nhưng ai nấy đều đang hòa
cùng đoàn người tiến dần đến đoàn tàu sắp vào ga. Mẹ con Lưu Vi cũng đến
vị trí trung tâm của sân ga, đứng chờ ở vị trí khá gần cửa lên xuống. Khi
ánh sáng đèn phía đầu đoàn tàu xuất hiện trong đường ngầm, Lưu Vi nghe
theo lời dặn dò của Hàn Hạo, ấn nút gọi anh ta, nói: “Có tàu tiến vào ga
rồi.”
“Sau khi lên tàu đứng ở vị trí sát ngay cửa lên xuống, không tắt máy.”
Hàn Hạo ở đầu bên kia điện thoại dặn dò. “Vâng.”
Lưu Vi vừa trả lời, vừa dắt tay Đông Đông chen lên phía trước, đứng ở
một vị trí có lợi hơn cho việc lên tàu. Cảnh sát hiện trường lập tức hội báo