động tĩnh với La Phi: “Mục tiêu hình như sắp lên tàu, xin ra chỉ thị!”
La Phi nhanh chóng suy ngẫm khoảng một giây, ra lệnh: “002, 003, 004,
005 ở lại canh giữ sân ga. Những người khác đi theo mục tiêu hành động.”
Những người cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường nghe theo mệnh
lệnh. Ngoài bốn người ở lại canh giữ, những người khác phân tán đến
những cánh cửa lên tàu, trong đó có hai người đứng ngay sau lưng mẹ con
Lưu Vi. Đoàn tàu từ từ tiến vào ga, sau khi dừng lại thì cửa mở ra. Lần này
nó tiếp đón không chỉ là những người khách vội vã chen chúc nhau, mà còn
có cả rất nhiều đôi mắt chăm chú. Mẹ con Lưu Vi cũng hòa cùng đoàn
người vào trong tàu, cô không chen vào sâu như những hành khách khác,
mà dừng lại ở ngay cạnh cửa. Những người cảnh sát mặc thường phục cũng
lần lượt lên tàu, đồng thời có người hội báo tình hình với vị chỉ huy. “Mục
tiêu đã lên tàu, đứng gần sát ngay cửa. Trong toa tàu không nhìn thấy nhân
vật khả nghi. Di động của Lưu Vi vẫn để sát bên tai, có lẽ vẫn giữ cuộc
gọi.”
La Phi nhíu mày, lập tức ra chỉ thị thay đổi theo hình hình: “006, 007
xuống tàu, bổ sung lực lượng cảnh sát trên sân ga, những người khác tiếp
tục đi theo mục tiêu.”
Lúc này Lưu Vi cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, chen sâu vào
trong toa tàu giống như những hành khách bình thường khác. Cùng đồng
thời, ở trong toa tàu vị trí gần đó, những người cảnh sát khác lại tiếp cận
đến gần toa tàu này. 102 Đoàn tàu đã hết thời gian dừng đón trả khách, sau
mấy tiếng “tít tít”
thông báo, cửa tự động từ từ khép lại. Nhưng chính trong khoảnh khắc
cửa tàu chuẩn bị đóng lại, Lưu Vi đột nhiên giơ tay trái ra ngăn cánh cửa
khép lại chỉ còn hở bằng bàn tay. Mép cửa sau khi tiếp xúc với cơ thể
người, hệ thống cảm ứng an toàn lập tức được khởi động, hai bên cửa xe
đồng thời giãn ra một khoảng tầm nửa mét. Nhân lúc cánh cửa giãn ra, Lưu