107 “Gì cơ? Chuyển tuyến tàu?”
La Phi kinh ngạc hỏi ngược lại, tâm trạng lạc quan ban nãy biến mất
ngay lập tức. “Miếu Quảng Nguyên - Phố Chính Hán - Đường Thạch Tháp
- Đường Dương Khẩu.”
Doãn Kiếm ngồi hàng ghế trước lái xe liền liệt kê từng trạm tàu điện
ngầm, sau đó kêu lên, “Đúng rồi, trạm này là Đường Dương Khẩu, là trạm
chuyển tuyến tuyến Tròn và tuyến Đông Tây!”
Tàu điện ngầm tỉnh thành có tất cả ba tuyến đường, đó là tuyến Tròn và
tuyến Đông Tây và tuyến Nam Bắc. Tuyến tròn chính là tuyến đường vòng
quanh theo khu vực trung tâm thành phố, còn tuyến Đông Tây thì lại xuyên
suốt hướng Đông Tây của thành phố theo hình chữ nhất (-). Miếu Quảng
Nguyên mà mẹ con Lưu Vi xuất phát nằm ở góc tây bắc ở tuyến Tròn, từ
đây lên tàu đi đến trạm thứ ba về phía Nam chính là trạm Đường Dương
Khẩu và ở đây chính là nơi giao nhau để chuyển tuyến giữa tuyến Tròn và
tuyến Đông Tây. Từ trạm đổi tuyến ở sân ga, đi xuống tầng ngầm tầng 2, là
có thể từ sân ga tuyến Tròn đến được sân ga đợi tàu đi tuyến Đông Tây. 005
đi theo mẹ con Lưu Vi xuống tầng 2 tuyến Đông Tây, và lúc này vừa vặn có
một đoàn tàu từ hướng Đông đi về hướng Tây. Lưu Vi dẫn Hàn Đông Đông
lên tàu, 005 đã không còn sự lựa chọn thứ hai, anh đành phải đi theo hai
người lên tàu. Bởi vì lo lắng mục tiêu đột ngột xuống tàu trước khi tàu
chuyển bánh, 005 liều mình đứng ngay cạnh Lưu Vi. Anh đã là người giám
sát cuối cùng, bất luận thế nào cũng không được để bị cắt đuôi. Còn Lưu Vi
thì lúc này đã tắt máy. Ánh mắt cô sau khi lướt qua xung quanh mình một
lượt, dừng lại ở trên người 005. Sau đó cô chợt mỉm cười, mang theo ý vị
giải thoát và giễu cợt. 005 vô cùng ngượng ngùng, trong nghề cảnh sát của
anh, chưa bao giờ rơi vào tình trạng tồi tệ thế này. Và lúc này giọng nói của
La Phi lại từ trong tai nghe truyền ra: “005, 005, 001 gọi, hãy trả lời!”
Cho đến lúc này, cuộc theo dõi lần này đã hoàn toàn thất bại. Và 005 có
tố chất tốt hơn nữa, cũng không thể nào liên lạc với người chỉ huy dưới con