mắt chăm chú của mục tiêu. Anh gượng gạo khẽ ho một tiếng, quay người
đi ra mấy bước, sau đó hạ giọng nói vào micro nhỏ xíu đính ở cổ áo: “Tôi là
005, xin ra chỉ thị!”
“Tình hình mục tiêu ra sao?”
Chính lúc La Phi hỏi, cửa tàu từ từ khép lại. Và Lưu Vi lại sử dụng ngón
cũ, trước khi cửa tàu khép chặt lại, bèn kéo con trai xuống tàu. 005 thấy cửa
tàu kêu lên một tiếng, anh vội quay đầu lại, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn
mình bị nhốt lại trong toa tàu. 108 “Mục tiêu xuống tàu, tôi ở trên tàu.”
Giọng nói ủ rũ của 005 thông qua sóng điện truyền tới xe chỉ huy,
“Chúng ta đã hoàn toàn mất đi sự giám sát đối với mục tiêu, tất cả mọi
người đều đã bị cắt đuôi rồi.”
La Phi cắn chặt răng, khóe miệng hiện ra một rãnh sâu. Hàn Hạo đã tung
ra chiêu phản đòn, còn anh thì biết giở chiêu gì để ứng phó được đây?
Chấm đỏ trên màn hình lại chuyển động, đồng thời nhanh chóng biến mất.
“Họ đã lên tàu rồi, lên chuyến ngược hướng!”
La Phi lập tức phán đoán. Và lúc này thì cảnh sát tiếp viện đã đến được
ga tàu điện ngầm Đường Dương Khẩu, họ đã nhận được mệnh lệnh của La
Phi: đợi đoàn tàu tiếp theo đi từ Đông sang Tây, đuổi theo hai mẹ con mục
tiêu. Còn La Phi và mọi người ngồi trong xe chỉ huy vẫn cứ nhích từng
bước chậm chạm trên con đường đông đúc chật như nêm. La Phi đứng ngồi
không yên nữa, anh gõ vào lưng ghế của Doãn Kiếm: “Chậm quá, không
thể cứ kéo dài mãi thế này. Cậu đi đường nhỏ cho tôi, đường dành cho
người đi xe đạp, thà rằng vi phạm luật, đi ngược đường cũng mặc kệ, chỉ
cần chạy nhanh cho tôi!”
“Đường nhỏ thì có.”
Doãn Kiếm cũng cuống lên, nói to như hét, “Nhưng vậy thì lại hơi cách
xa tuyến đường chính của tàu điện ngầm, tôi không thể cứ tiến đến lần lượt