đoán này mặc dù không chắc chắn 100%, nhưng trong cục diện hoàn toàn
bị động, vẫn có thể đem tới niềm hy vọng cuối cùng cho cuộc chiến này.
Doãn Kiếm mất mười mấy giây để hình thành trong não tuyến đường bộ đi
đến ga tàu điện ngầm Trung Ương Môn một cách nhanh nhất. Sau đó, cậu
bẻ quặt tay lái, chiếc xe Matiz rẽ khỏi đoàn xe đông đúc, lao vào con đường
nhỏ cấm xe động cơ qua lại. Chiếc còi ủ xe cảnh sát vang lên khiến cho
những người đi xe đạp và khách bộ hành lần lượt tránh đường, chiếc xe
cuối cùng đã có thể lao nhanh trên đường. Tín hiệu trên màn hình lúc ẩn lúc
hiện, nhưng có thể nhận ra phương hướng chính là đang đi về hướng ga tàu
điện ngầm Trung Ương Môn, việc này tăng thêm khá nhiều sự tự tin cho La
Phi và mọi người. Doãn Kiếm cũng rất cừ, sau khi cậu quành rẽ ngoằn
ngoèo một hồi, tín hiệu vốn bị kéo xa ra đã lại dần dần có sự kéo gần
khoảng cách. La Phi và mọi người trong lòng khấp khởi vui mừng - xem ra
họ vẫn có cơ hội để chặn đường mẹ con Lưu Vi! Khoảng 20 phút sau, tín
hiệu trên màn hình lại một lần nữa xuất hiện, vị trí hiển thị rất gần với vị trí
chiếc xe chỉ huy. Sau khi tạm dừng lại giây lát, điểm tín hiệu lại từ từ dịch
chuyển. La Phi và mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, mặc dù họ không nói
gì, nhưng trong lòng đều đã hiểu rõ: mẹ con Lưu Vi đã xuống tàu, bởi vì
trạng thái di chuyển của tín hiệu chính là đặc trưng của đi bộ! Quả nhiên, từ
trong máy nghe lén vang lên tiếng gọi đầy hưng phấn của Hàn Đông Đông:
“Bố ơi!”
Nhưng giọng nói của cậu bé lại đột nhiên ngắt quãng, như thể bị người
khác bịt miệng lại. Giây lát sau, trong sóng điện lại truyền tới những tạp
âm, sau đó tất cả các tín hiệu đột ngột biến mất. “Anh ta đã phá hỏng máy
nghe lén rồi!”
Tất cả mọi người đều biết, chữ “anh ta”
, trong câu nói của La Phi chính là chỉ Hàn Hạo, nhân vật mà cảnh sát
đang vất vả tìm kiếm. Và lúc này, Doãn Kiếm cũng lái được chiếc xe trở lại
con đường lớn, nhân lúc xe ở ngã tư đường đang đợi đèn đỏ, cậu lao lên từ