ra nét mặt ảo não. Ở đường ngầm lại toát ra ánh sáng, một chuyến tàu chuẩn
bị vào sân ga. “Đội trưởng La... có đuổi theo không?”
Doãn Kiếm hỏi. La Phi cười “ha”
một tiếng, hỏi lại: “Đuổi theo hướng nào?”
Doãn Kiếm há miệng nhưng lại không biết nói gì. Trên người Hàn Hạo
không có thiết bị theo dõi, ai biết được anh ta sẽ xuống tàu ở đâu, chạy theo
hướng nào? “Về thôi!”
La Phi xua xua tay, quay người đi ra khỏi sân ga. Mọi người cũng đành
phải hậm hực quay về. Đi đến chỗ cửa soát vé, thì nhìn thấy Tăng Nhật Hoa
và Mộ Kiếm Vân đang đứng ở gần đó, mẹ con Lưu Vi thì bàng hoàng đứng
ở bên cạnh họ. 112 Thì ra Mộ, Tăng vừa rồi chạy ở sau cùng, nhìn thấy
Liễu Tùng, La Phi, Doãn Kiếm đều chạy đuổi theo Hàn Hạo, họ bèn dừng
lại, để khống chế hai mẹ con Lưu Vi ngay tại chỗ. Bây giờ nhìn thấy La Phi
và mọi người quay lại, Tăng Nhật Hoa vội vàng bước lên hỏi: “Thế nào
rồi?”
La Phi ảm đạm lắc đầu: “Chạy rồi, chỉ chậm có một bước.”
Tăng Nhật Hoa “ồ”
một tiếng vẻ tiếc nuối, thế nhưng Lưu Vi ở phía sau cậu lại thở phào nhẹ
nhõm như trút được gánh nặng. Hàn Đông Đông ở bên cạnh nắm chặt tay
mẹ, trên khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa khô vệt nước mắt. La Phi bước lên
trước nhìn hai mẹ con họ, anh cũng không nói gì, không biết đang nghĩ gì.
Tình cảnh của Doãn Kiếm lúc này là sượng sùng nhất, sau khi bị Lưu Vi
nhìn chằm chằm, cuối cùng cậu cũng đành phải gọi: “Chị... chị à!”
Sau đó cậu chỉ vào La Phi: “Đây là đội trưởng mới của chúng tôi, La
Phi.”