“Cảnh sát Doãn, đội trưởng La...”
Lưu Vi cười thê lương, “Các anh muốn trị tội bao che của tôi phải
không?”
Doãn Kiếm cúi đầu không nói, còn La Phi thì lại nhận ra: trước mặt anh
là một người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, rất khó có thể moi được
thông tin về Hàn Hạo từ miệng cô ta. Anh trầm mặc một lát, rồi lại bước lên
mấy bước, ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Đông Đông. “Cháu tên Hàn
Đông Đông hả?”
La Phi hỏi bằng giọng nói thân thiết, cậu bé trai nhìn người lạ trước mặt,
thần sắc hơi hoảng sợ. “Chú biết cháu. Cháu nhìn này, chú còn có ảnh của
cháu.”
La Phi giơ bàn tay phải ra, quả nhiên trong lòng bàn tay anh có một bức
ảnh của Hàn Đông Đông. Đó là bức ảnh Hàn Hạo để lại trong buồng vệ
sinh ở tòa nhà công an trong lúc chạy trốn. Hàn Đông Đông ngạc nhiên
nghiêng nghiêng đầu, đã giảm bớt thái độ cảnh giác đối với La Phi. “Đông
Đông, cháu biết bố cháu đi đâu không?”
La Phi nhân đà hỏi, nếu như vừa rồi Hàn Hạo nói gì với Lưu Vi, thì có
thể lại còn hỏi dò được từ miệng đứa bé. “Cháu biết, bố vừa nói với cháu.”
Câu trả lời của Hàn Đông Đông khiến mọi người cùng giật mình, đôi tai
dỏng lên nghe ngóng. 113 “Thế ư?”
La Phi mỉm cười tỏ ra không quá bận tâm, “Thế bố cháu đi đâu rồi?”
“Bố cháu đi bắt kẻ xấu, một kẻ rất xấu xa.”
Hàn Đông Đông nói rất thật thà, sau đó cậu ngẩng đầu đầy tự hào: “Bố
cháu là cảnh sát!”