được khe hở bí mật trên tủ kính, sau đó hai tay anh ta nắm cán kiếm, cắm
lưỡi kiếm vào trong tủ kính. 139 Nhưng quá trình cắm lưỡi kiếm lại không
nhẹ nhàng giống như tên đao phủ vừa biểu diễn. Đầu lưỡi kiếm vừa mới
cắm vào chừng một thốn, đã gặp phải trở lực nào đó. Động tác của người
đeo cà vạt đen do đó ngừng lại, sau đó anh ta dốc sức ấn mạnh, muốn đâm
xuyên qua con mồi đó. Thế nhưng sự việc lại không như mong đợi, kiếm
dài lại kêu “rắc”
một tiếng, thật không ngờ lại bị gãy làm đôi. Nhìn thấy cảnh tượng này,
Hoàng Kiệt Viễn thất vọng lắc đầu, lẩm nhẩm: “Không phải hắn...”
Sau khi ngồi trầm ngâm ủ dột giây lát, ông giơ tay ra ngoắc. Người phụ
trách hiểu ý, cầm một tập tài liệu đưa vào tay ông ta. Hoàng Kiệt Viễn tỉ mỉ
lật giở tập tài liệu đó, đó là bản đăng ký hội viên của “quán bar Mê lực bóng
đêm”
, ghi chép thông tin cá nhân chi tiết của những người gia nhập hội.
Không lâu sau, Hoàng Kiệt Viễn hình như có hứng thú đối với một bản tư
liệu. Sau khi nhìn kỹ một hồi, ông lấy riêng tờ tài liệu này ra, đưa cho người
phụ trách ở bên cạnh. “Bảo A Lực tìm hiểu về người này một chút, lần sau
ném quần da cho anh ta.”
Cậu phụ trách đón lấy bản tài liệu đó: “Dạ hiểu!”
“Bây giờ đi luôn đi... Ta muốn nghỉ một chút.”
Hoàng Kiệt Viễn nói bằng giọng nói hơi mệt mỏi. Trong phòng chỉ còn
lại một mình Hoàng Kiệt Viễn, ông day day thái dương của mình, khẽ thở
dài. Đã mười năm rồi, sức lực của ông đã không còn được như xưa, nhưng
việc ông muốn hoàn thành thì lại không có chút manh mối nào cả. Ông biết
rõ: thời gian kéo dài càng lâu, cơ hội của ông càng ít. Nhưng ông lại không
thể nào từ bỏ, ông cần phải tìm lại được tôn nghiêm mà mình đã đánh mất.
Đồng hồ đã đổ hồi chuông 3 giờ sáng, vở kịch trong quán bar cũng đã gần