tiếp theo. Hoàng Kiệt Viễn nhấc ống nghe lên nói: “A lô, tôi là Hoàng
Kiệt Viễn.”
“Chào ông, đây là trung tâm quản lý hồ sơ của Sở công an.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người nam giới, không biết
là bị ốm hay vì nguyên nhân gì, giọng nói có vẻ rè rè, rất khó phán đoán ra
độ tuổi của người nói. “Trung tâm quản lý hồ sơ?”
Hoàng Kiệt Viễn ngần ngừ giây lát, rõ ràng đó không phải là người nên
xuất hiện trong cuộc đối thoại này. “Đúng vậy.”
Giọng nói đó tiếp tục vang lên, “Chúng tôi có một số tình hình muốn tìm
hiểu qua ông, là một vụ án mười tám năm trước, vụ án bắt giữ con tin 1.30.
Lúc đó ông là trợ lý của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đinh Khoa, cũng là
người tham gia trực tiếp vụ án này nhỉ?”
“Vụ án 1.30?”
Hoàng Kiệt Viễn trầm ngâm hỏi vặn lại: “Vì sao lại đột nhiên quan tâm
đến vụ án này?”
“Là thế này: dạo này Sở công an tỉnh đang tiến hành điều tra những vụ
án hình sự trước đây, vừa vặn điều tra đến vụ án 1.30. Nhưng trên hồ sơ thì
ghi chép không tỉ mỉ về vụ án này, rất nhiều điểm mơ hồ không rõ. Cho nên
chúng 141 tôi cần tiến hành phỏng vấn đương sự, đồng thời căn cứ vào đó
để viết một bản thông báo bổ sung hồ sơ.”
Lời giải thích của đối phương rất hợp tình hợp lý, nhưng Hoàng Kiệt
Viễn lại “ha”
một tiếng: “Việc xảy ra mười tám năm trước, ai còn nhớ được nhiều thế?
Hơn nữa, tôi đã không còn là người trong hệ thống công an từ lâu rồi,
không có nghĩa vụ gì đối với các anh nữa cả.”