“Việc này, mặc dù nói vậy...”
Đối phương cân nhắc từ ngữ, “Chúng tôi không phải là đang yêu cầu
ông, mà là nhờ ông giúp đỡ cung cấp một số thông tin.”
“Tôi chẳng có nhiều thời gian thế đâu...”
Hoàng Kiệt Viễn uể oải đáp, “Việc của tôi còn bận không hết nữa là.”
Người đó trầm mặc giây lát, đổi giọng nói: “Thực ra chúng ta cũng là
cùng giúp đỡ nhau. Mặc dù ông đã không còn là người trong hệ thống công
an, nhưng nếu như ông vẫn còn hứng thú đối với “vụ án chia cắt thi thể
1.12”
, có lẽ chúng tôi có thể cung cấp cho ông thêm một số tư liệu mới.”
Hoàng Kiệt Viễn nghe vậy bèn ngẩn người, giây lát sau ông mới trả lời:
“Việc này thì lại có chút thú vị đây...”
Người bên kia đầu dây điện thoại bật cười “ha”
một tiếng, lại quay trở lại mục tiêu của mình: “Vậy ông có còn nhớ việc
xảy ra mười tám năm trước không?”
“Được rồi.”
Hoàng Kiệt Viễn đã đưa ra quyết định, trả lời mau lẹ: “Tôi về tìm nhật
ký năm đó, chắc là sẽ giúp đỡ được cho các anh.”
“Nhật ký gì?”
“Nhật ký tôi viết. Năm đó, mỗi vụ án tôi tham gia, đều ghi chép tỉ mỉ lại
toàn bộ quá trình, đó là tài liệu chuẩn nhất, thậm chí còn có giá trị hơn cả hồ
sơ vụ án của phía cảnh sát.”