đồng hồ sau, La Phi và Liễu Tùng phục kích thất bại ở Lai Nhân Uyển,
Eumenides nhờ người đưa tới miếng ngọc quan âm mà Hoàng Đức Dương
vẫn thường đeo, đồng thời gửi thêm một tờ giấy viết thời gian, địa điểm. “2
giờ chiều, quán mạng Thế giới rộng lớn.”
Nghe La Phi thông báo xong tình hình mới nhất của vụ án, Tăng Nhật
Hoa nhìn Hoàng Kiệt Viễn, rồi lại nhìn La Phi, lắc đầu tự trào: “Thì ra các
vị đã liên hệ với nhau từ trước, mà tôi vẫn chẳng hay biết gì.”
151 “Điều này là vì suy xét đến công tác bảo mật.”
La Phi giải thích mang theo sự áy náy, “Không phải là không tin các vị,
chỉ là Eumenides thực sự quá xảo quyệt, bất cứ hình thức đề phòng nào
cũng đều là cần thiết.”
“Bảo mật có thể có những phương thức khác. Đội trưởng La làm như
vậy, nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ ham muốn kiểm soát từ trong
tiềm thức nhỉ.”
Người nói những lời này là Mộ Kiếm Vân, cô cũng đang nhìn La Phi,
hơn nữa tâm trạng trong ánh mắt cô vô cùng phức tạp. La Phi giơ nắm tay
lên chà nhẹ đầu mũi, không lên tiếng. Tăng Nhật Hoa ngồi cạnh thì lại hào
hứng, ghé người về phía Mộ Kiếm Vân, truy hỏi: “Ham muốn kiểm soát?
Kiểm soát cái gì? Kiểm soát chúng ta sao?”
“Kiểm soát tất cả mọi thứ, không hy vọng có bất cứ điều gì vượt ra khỏi
tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện nay anh là tổ trưởng của tổ chuyên án,
anh bắt buộc phải học cách tin tưởng người khác, đây là trách nhiệm của
anh.”
Mộ Kiếm Vân nhấn mạnh ngữ khí, vừa giống như khuyên nhủ an ủi, lại
mang theo vài phần nhắc nhở. “Có thể là cô nói đúng...”