La Phi khẽ thở dài, “Ít ra tôi cũng cần phải có biện pháp bố trí bảo vệ
người nhà anh Hoàng, như vậy thì đã không xảy ra cục diện bị động như
hiện giờ.”
“Không...”
Hoàng Kiệt Viễn lại lắc đầu, “Không phải như vậy đâu. Bảo mật là
đúng, chỉ là công tác bảo mật của chúng ta vẫn làm chưa được tốt, người
nhà tôi mới bị rơi vào vòng nguy hiểm.”
Mọi người quay sang nhìn người đàn ông mập này, còn ông thì tiếp tục
giải thích: “Eumenides đã biết được thân phận của tôi, thì nhất định sẽ truy
hỏi tôi chi tiết về vụ án 1.30. Nếu như hắn không phát hiện thấy cảnh sát
cũng đã tìm ra được tôi, thì hắn sẽ không căng thẳng như vậy, hắn sẽ dùng
phương thức nhẹ nhàng để có được thông tin chân thực nhất, thế nên sáng
nay hắn mới mạo danh là nhân viên quản lý hồ sơ để gọi điện thoại cho tôi;
ngược lại, khi hắn phát hiện ra tôi và cảnh sát đã có sự tiếp xúc, hắn bèn
biết ngay là không thể dùng phương thức nhẹ nhàng để lừa lấy được thông
tin từ chỗ tôi, cho nên hắn mới bắt cóc con trai tôi, muốn dùng phương thức
cực đoan nào đó để ép tôi phải nghe lời.”
Những lời phân tích này đúng là rất hợp tình hợp lý. Doãn Kiếm suy
ngẫm một lúc, đột nhiên nói như thể phát hiện ra điều gì đó: “Eumenides
gọi điện thoại cho anh Hoàng vào khoảng 8 giờ, 9 giờ hơn hắn đã bắt cóc
Hoàng Đức Dương; Nhưng mãi đến gần 11 giờ hắn mới giao đấu với đội
trưởng La. Điều này chẳng phải có nghĩa là, Eumenides trên thực tế sau khi
nói chuyện điện thoại xong đã nhận ra được sơ hở rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Hoàng Kiệt Viễn thở dài ảo não, nhăn trán khiến cho đôi mắt chỉ còn lại
một đường kẻ, “Ôi, chỉ là đến giờ tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu 152 nổi,
rốt cuộc đã để lộ sơ hở ở đâu? Việc liên hệ giữa tôi và đội trưởng La bí mật