Tăng Nhật Hoa chỉ vào Hoàng Kiệt Viễn, “Nhưng giờ ông đã bị cảnh sát
theo dõi. Tôi phải làm thế nào đây? Việc này còn khó khăn hơn việc giết
người... nghĩ đi nghĩ lại, tôi buộc phải từ bỏ phương án tiếp xúc trực tiếp
với ông. Nhưng nếu giao lưu gián tiếp thì tôi lại dễ bị ông lừa gạt. Lúc này,
tôi nghĩ đến mạng Internet: tiến hành chat webcam ở trên mạng. Điều này
cũng có nghĩa là tôi không cần xuất hiện trước mặt ông, nhưng tôi có thể
nhìn thấy ông, thông qua việc quan sát sắc mặt lời nói của ông để phân biệt
được thật giả. Đồng thời tôi bắt cóc con trai ông, như vậy thì có thể ép ông
buộc phải hành động theo chỉ lệnh của tôi, tiến hành nói chuyện trong hoàn
cảnh mà tôi đã dàn dựng, tôi biết chắc thông qua cuộc trò chuyện này có
được thứ mà tôi muốn biết.”
La Phi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: “Ý cậu là: Eumenides để lại tờ giấy
này, chính là hẹn anh Hoàng tiến hành một cuộc nói chuyện webcam trên
mạng?”
153 “Quán mạng Thế giới rộng lớn.”
Tăng Nhật Hoa nhấn mạnh thông tin địa điểm trên tờ giấy, “Không phải
là nói chuyện, lẽ nào là kết bè ôm gái chơi game sao?”
Hoàng Kiệt Viễn liếc Tăng Nhật Hoa một cái, lộ ra tâm trạng phản cảm.
Trong lúc cậu con trai cưng của mình gặp phải hiểm nguy rơi vào tay kẻ
địch, lời đùa cợt của đối phương đúng là không ra sao cả. Mộ Kiếm Vân
ngồi cách đó không xa thì lại đã quen với kiểu này của Tăng Nhật Hoa, biết
rằng anh không hề ác ý, thế nên bèn hỏi Hoàng Kiệt Viễn để chuyển đề tài:
“Vụ án 1.30 năm đó rốt cuộc là thế nào vậy?”
La Phi lại xua xua tay ngắt lời cô: “Tạm thời không nhắc đến điều này
vội, nói thì dài lắm. Điều then chốt bây giờ chính là Eumenides muốn biết
những gì? Chúng ta cần phải để cho Eumenides biết những gì?”