“Được rồi.”
La Phi chăm chú nhìn Liễu Tùng, trong lồng ngực cũng trào dâng dòng
máu nóng, “Vậy cậu mau lựa chọn người, bảo anh ta lập tức đến tổ chuyên
án báo danh!”
“Tuân lệnh!”
Liễu Tùng đáp lại bằng giọng hùng hồn, đứng dậy và rời đi trước. Ánh
mắt của La Phi lúc này lại lướt qua tất cả mọi người: “Các vị còn có ý kiến
gì không?”
Hoàng Kiệt Viễn ngập ngừng một lát: “Đưa ra một cái tên thì dễ, cái khó
là làm thế nào để Eumenides tin đây?”
Bởi vì con trai nằm trong tay đối phương, cho nên ông rất lo kế hoạch
của cảnh sát lại một lần nữa bị Eumenides lật tẩy. “Cần phải dùng một số kỹ
xảo, không thể nói quá thẳng.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân một cái: “Cô giáo Mộ, có thể giúp anh
Hoàng được không?”
“Được.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu ngay không chút do dự, “Có thể lợi dụng kỹ xảo
từ góc độ tâm lý để dẫn dắt cuộc nói chuyện, hơn nữa thiết kế một số chi
tiết để chứng thực, điều này dẫn dắt đối phương bước từng bước lại, hơn
nữa sẽ xóa tan mối hoài nghi của hắn. Cụ thể cách làm... cho tôi thời gian
một giờ đồng hồ, tôi sẽ bàn bạc với anh Hoàng.”
La Phi khen một câu “rất tốt”
, lại bổ sung thêm: “Đến lúc đó hãy cố gắng hết sức để kéo dài thời gian
nói chuyện, để cho Tăng Nhật Hoa có đủ thời gian.”