“Vậy thì cậu nói đi!”
La Phi trả lời luôn. Anh biết Tăng Nhật Hoa đã ướm lời như vậy, vậy thì
cho dù là phù hợp hay không, chắc chắn sẽ phải nói cho xong, thì cứ để cho
cậu ấy nói luôn cho nhanh. Tăng Nhật Hoa ghé tới: “Là liên quan đến cái
chết của Ngô Dần Ngọ.”
“Ồ? Cậu có manh mối à?”
La Phi lập tức hào hứng. Sáng hôm qua, sau khi Ngô Dần Ngọ tự sát,
anh vẫn còn chưa dành được thời gian và sức lực để điều tra sự việc này, lẽ
nào Tăng Nhật Hoa lại có được phát hiện gì? “Cũng không thể coi là manh
mối.”
Tăng Nhật Hoa lắc đầu, nói vẻ bất lực, “Là việc mà cả thành phố này
đều sắp biết hết rồi.”
La Phi bị đối phương làm cho hồ đồ: “Rốt cuộc là việc gì?”
“Kẻ mạo danh cảnh sát đến gặp Ngô Dần Ngọ tối hôm kia chính là một
phóng viên mạng, Ngô Dần Ngọ chính là vì bị anh ta phỏng vấn xong, mới
nhảy lầu tự sát.”
“Sao cậu biết? Người phóng viên đó đã đăng tải bài phỏng vấn lên mạng
à?”
La Phi hỏi vẻ suy đoán. “Đâu có đơn giản là lên mạng, rõ ràng đã trở
thành tin hot được kích chuột rầm rộ trên mạng ngày hôm nay! Tiêu đề là:
“Sát thủ Eumenides thần bí lại một lần nữa xuất kích, sự kiện làm nhục thầy
giáo hạ màn nhuốm máu tanh”
, thế nào? Đủ hot chứ?”