Mộ Kiếm Vân vẫn còn đang suy ngẫm lời nói của La Phi, Tăng Nhật
Hoa đã cười “hi hi”
: “Đội trưởng La, tôi cứ tưởng anh đã quên tôi rồi kia.”
“Truy lùng dấu vết trên mạng, cậu là cao thủ mà.”
La Phi cũng mỉm cười: “Nếu như Eumenides thực sự có thể thông qua
mạng để liên hệ với anh Hoàng, vậy thì đây chính là lúc cậu thể hiện tài
năng rồi đấy.”
“Yên tâm đi.”
Tăng Nhật Hoa rướn mày, “Tôi đã chờ đợi cái ngày này từ lâu rồi!”
“Được!”
La Phi nhìn đồng hồ, “Bây giờ là 12 giờ 07 phút. Doãn Kiếm, Tăng
Nhật Hoa, các cậu và tôi lập tức xuất phát, đến quán Internet Thế giới rộng
lớn để chuẩn bị sẵn sàng. Anh Hoàng, anh và cô giáo Mộ hãy bàn bạc thật
kỹ nhé, khoảng 1 giờ 30 phút thì đến Thế giới rộng lớn để tập hợp với
chúng tôi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo bình thường, có còn vấn đề gì
nữa không?”
155 Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu, bầu
không khí chuẩn bị bước vào cuộc chiến lớn bao phủ khắp cả phòng họp.
Mười phút sau, La Phi và Doãn Kiếm, Tăng Nhật Hoa bước lên chiếc xe
cảnh sát, lái về hướng quán Internet Thế giới rộng lớn. Sau khi trải qua
cuộc họp vô cùng căng thẳng, ba người ngồi lên xe coi như cũng có cơ hội
nghỉ ngơi chút ít. Tăng Nhật Hoa lại là người không thể nào yên lặng được.
Xe mới đi được không lâu, giọng cậu lại vang lên. “Đội trưởng La, có một
việc này có thể không phải là lúc giải quyết, nhưng... anh vẫn nên biết thì
tốt hơn.”