Tăng Nhật Hoa thao thao vẻ giễu cợt. “Đều là những phóng viên không
có lương tâm. Toàn nói những lời ba hoa để lấy lòng tin của mọi người,
không hề có trách nhiệm gì đối với xã hội!”
Doãn Kiếm đang lái xe lúc này cũng không kìm được quay sang, phẫn
nộ chỉ trích một câu. 156 Tăng Nhật Hoa lại cười nhạt một tiếng: “Còn
chưa hết đâu! Tên phóng viên đó thậm chí còn đăng tải cả phần ghi âm cuộc
phỏng vấn của hắn giả làm cảnh sát phỏng vấn Ngô Dần Ngọ, đặt tên là:
“Cuộc phỏng vấn trước lúc chết của thầy giáo bị làm nhục”
. Do hôm qua, thông tin cái chết của Ngô Dần Ngọ đã bị loan báo rầm rộ
qua các kênh truyền thông, cho nên sau khi phần ghi âm này được tung lên
mạng, những trang web liên quan được kích chuột điên cuồng. Hơn nữa,
những người nghe đoạn ghi âm này đều cho rằng, chính cuộc “phỏng vấn
cuối cùng”
này đã dẫn đến việc Ngô Dần Ngọ tự sát.”
La Phi chau mày: “Nội dung phỏng vấn rất quá đáng à?”
“Tôi bật lên cho anh nghe một đoạn là anh biết ngay thôi.”
Tăng Nhật Hoa lấy ra một chiếc mp3, điều chỉnh trạng thái play, “Đây là
lời tường thuật của Ngô Dần Ngọ sau khi xảy ra vụ án, người phóng viên đó
đã đưa ra một số câu hỏi cho ông ta. Các anh nghe xem.”
Trong máy mp3 phát ra giọng nói, mặc dù là ghi âm hiệu quả không
được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nghe tương đối rõ. “Theo như lời kể của
ông, tên sát thủ đó đã tha cho cô học sinh nữ cuối cùng, là bởi vì cuối cùng
ông đã chặt tay của mình, ông đã tìm lại được dũng khí làm người, gánh
trách nhiệm của một nhà giáo, có đúng như vậy không?”
Người nói là một người đàn ông, giọng anh ta nghe có vẻ hơi kỳ quái.
Ngô Dần Ngọ lúng túng khó trả lời: “Việc này... việc này...”