“Tôi... tôi không muốn trả lời câu hỏi này.”
Ngô Dần Ngọ yếu ớt né tránh. “Tại sao phải né tránh nhỉ? Chẳng phải
ông nói ông đã tìm lại được dũng khí sao?”
Người nam giới vẫn không buông tha, “Ông có từng nghĩ đến, nếu như
hôm đó ông không đến khách sạn Vạn Phong, hoặc là ông chưa bao giờ trở
thành một thầy giáo, vậy thì vụ huyết án sẽ không xảy ra. Đứng từ góc độ
nào đó, học sinh của ông có phải vì ông mà chết hay không?”
“Tôi... tôi...”
Ngô Dần Ngọ đã không thể nói được gì nữa, trong ghi âm vang lên tiếng
khóc tuyệt vọng đau khổ. “Khốn khiếp!”
La Phi cũng không thể nghe thêm được nữa, anh dựng đứng lông mày
lên trách móc, “Đặt ra những câu hỏi này đối với một người già cả cơ thể và
trái tim đã chịu đựng sự đau khổ nặng nề, đây chẳng phải là ép người ta vào
con đường chết sao?”
“Không hỏi như vậy thì sao có thể mang lại hiệu quả lan truyền rầm rộ
chứ? Còn về việc người bị hỏi có thể chịu đựng được hay không, đám
phóng viên đó vốn mặc kệ.”
Tăng Nhật Hoa vừa nói vừa tắt máy mp3, rồi cậu lại cũng toét miệng nói
vẻ khoa trương, “Có thể chính hắn hy vọng Ngô Dần Ngọ không chịu đựng
được nữa, cần phải xảy ra chút chuyện thì mới hay cơ. Các anh xem tiêu đề
bản ghi âm ở trên mạng, chẳng phải là đang tiến hành quảng bá cái chết của
Ngô Dần Ngọ sao.”
“Tâm can hắn thật đáng diệt, thật đáng diệt!”
La Phi phẫn nộ nói liền hai lần câu này, sau đó anh hỏi Tăng Nhật Hoa,
“Tên phóng viên này là ai?”