“Được rồi, tôi hỏi đơn giản hơn nhé.”
Người nam giới đó lại nói, “Ông có cho rằng mình là một người có dũng
khí không? Ông có phải là một người thầy giáo có trách nhiệm không?”
“Tôi...”
Ngô Dần Ngọ ấp úng một lúc, cuối cùng thì cũng lấy hết dũng khí,
“Trước đây thì không, nhưng... nhưng sau khi trải qua sự việc này, tôi
nghĩ... sau này tôi có thể làm được.”
“Chậc.”
Người nam giới đó cười vẻ hỗn hào, “Nói như vậy, ông cho rằng biểu
hiện của ông trong sự việc này rất tốt phải không? Vậy thì cái chết của hai
cậu nam sinh đó thì sao? Ai chịu trách nhiệm nhỉ? Họ mới 17 tuổi còn chưa
đủ tuổi thành niên.”
Ngô Dần Ngọ phát ra tiếng kêu rên đầy đau khổ, sau đó ông không nói
được gì trong một khoảng thời gian dài. Người nam giới đó đợi một lúc, rồi
lại hỏi câu khác. 157 “Bởi vì tên sát thủ đó đã hứa sẽ khôi phục công việc
dạy học cho ông, nên ông mới đến khách sạn Vạn Phong phải không?”
“Đúng vậy...”
Giọng nói của Ngô Dần Ngọ đã vô cùng ủ rũ. “Sau khi xảy ra sự việc
đó, ông cho rằng mình vẫn còn phù hợp để làm thầy giáo sao?”
Thấy đối phương không trả lời, người nam giới bèn nói tiếp: “Xem ra
chính ông cũng cho rằng không phù hợp. Nếu đã không phù hợp sao ông lại
còn đến đó? Có phải đối với ông mà nói, giáo viên thực ra chỉ là một công
việc, công việc này nếu đem so với mức lương, thì cái gọi là trách nhiệm và
nghĩa vụ không hề quan trọng?”