Tăng Nhật Hoa lắc đầu: “Còn chưa biết. Phóng viên mạng đăng bài đều
dùng tên giả, hơn nữa, các anh nghe ghi âm cũng biết, hắn đã xử lý âm
thanh đối với giọng nói của mình, rõ ràng cũng sợ bị người ta tóm được
trong thế giới thực. Muốn tìm hắn ta e rằng cũng không dễ đâu...”
158 “Tôi tạm giữ cái này đã.”
La Phi cầm lấy mp3 từ tay Tăng Nhật Hoa, “Tôi không tin là không tìm
thấy được manh mối.”
Tăng Nhật Hoa xòe hai tay ra hỏi vặn lại: “Tìm thấy hắn thì có tác dụng
gì? Hành vi phỏng vấn của hắn vốn không phải là phạm pháp.”
La Phi ngẩn người, biết rằng đối phương nói không sai. Doãn Kiếm ngồi
ở ghế lái thì không nhịn được, đập tay xuống vô lăng: “Cứ nhằm vào việc
hắn làm giấy tờ giả, mạo danh cảnh sát, cứ bắt giữ hắn lại hẵng hay. Đến
phòng tạm giam, xem xử lý hắn thế nào!”
“Thôi được rồi, không nên nghĩ đến những việc này nữa.”
La Phi thấy trợ lý của mình có vẻ hơi kích động, bèn xua tay nói, “Đừng
có làm lỡ việc chính của chúng ta.”
Doãn Kiếm nghiến răng căm hận, không nói gì nữa. Còn Tăng Nhật Hoa
thì lại thở dài nói: “Ôi, chúng ta hộc cả máu đi đối phó với Eumenides,
nhưng, có đôi khi gặp phải những sự việc bực tức thế này, thực sự còn
muốn bảo Eumenides đi xử lý bọn đó.”
La Phi liếc Tăng Nhật Hoa một cái, mặc dù không nói gì nhưng trong
lòng cũng gợn sóng. Anh đặt chiếc mp3 vào trong túi áo, không biết đang
suy ngẫm điều gì. 12 giờ 32 phút. Ba người La Phi đến được quán Internet
Thế giới rộng lớn. Giống như lời tuyên truyền quảng cáo khác xa thực tế,
quán Internet Thế giới rộng lớn đặt tên kêu như vậy, thực ra lại chỉ là một
quán mạng giá rẻ quy mô rất nhỏ. Trong một gian phòng rộng khoảng 30