“Ông chủ, ông chủ!”
... Ông chủ bước đến giữa gian phòng, khuôn mặt tỏ ra vô tội: “Máy chủ
bị chết đứng rồi.”
“Vậy thì mau khởi động lại đi!”
“Không khởi động lại được, mẹ kiếp, mainboard bị cháy rồi.”
Ông chủ cũng văng câu tục, ông hậm hực nhìn chiếc máy chủ đó, như
thể hận một nỗi không thể lao lên để đá cho nó vài phát. La Phi lẳng lặng
nhìn ông ta, trong lòng thầm bật cười. Những vị khách mạng ồn ào huyên
náo. “Mẹ kiếp, máy móc cái kiểu khỉ gì thế?!”
“Trả lại tiền!”
“Phải rồi! Trả lại tiền!”
Ông chủ tỏ ra oan ức như sắp khóc, nhưng ông ta lại hiện ra bộ dạng
kém cỏi muốn cho yên chuyện. “Được, trả lại tiền, trả lại tiền, đều trả lại
hết...”
Ông ta cầm tờ danh sách lên mạng để ở quầy, đi đến trước cửa quán,
“Các bạn xếp hàng ngay ngắn, từng người một... Các bạn hãy ghi cả số tiền
đặt cọc và số chứng minh nhân dân ở đây, dựa vào số chứng minh nhân
dân1 để trả lại tiền.”
160 Những vị khách mạng chửi bới đứng dậy, nhưng đã trả lại toàn bộ
số tiền, thực tế thì cũng chẳng có gì đáng oán thán cả. Nhanh chóng xếp
thành hàng để được trả lại tiền. Có một số người muốn chen ngang, đều bị
La Phi đi đến ngăn cản. Đối với những bạn trẻ chìm đắm vào thế giới ảo
này, anh không cần nói rõ thân phận cũng có thể ứng phó được. Còn ông
chủ thì lại giao cho Doãn Kiếm đứng gác ở cửa bản đăng ký lên mạng, đồng