Tăng Nhật Hoa thì lại lắc đầu vẻ khó hiểu: “Virus... chủng loại virus vô
cùng phong phú, nhưng mục đích chẳng qua cũng chỉ là khống chế máy vi
tính của đối phương mà thôi, hoặc là ăn trộm dữ liệu, hoặc là giám sát
khống chế từ xa, nhưng Eumenides có lý do gì mà lại thao túng máy vi tính
ở đây chứ? Hắn chỉ 161 là muốn tiến hành một cuộc nói chuyện qua mạng
với Hoàng Kiệt Viễn, thì virus có tác dụng gì với hắn nhỉ?”
La Phi trầm ngâm giây lát: “Thế này nhé, chúng ta không cần biết hắn
có ý đồ gì. Bây giờ trước tiên cậu hãy kiểm tra hết một lượt từng chiếc máy
vi tính ở đây. Thời gian vẫn còn kịp chứ?”
Tăng Nhật Hoa nhìn đồng hồ: “Cố thì cũng tạm đủ.”
Trong lúc nói câu này, cậu đã kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, hai tay
bắt đầu làm việc, thật không ngờ đồng thời thao tác hai chiếc máy vi tính.
La Phi thấy cậu đã tiến vào trạng thái làm việc, bèn không làm phiền nữa,
quay sang nhìn Doãn Kiếm: “Chúng ta cũng không thể dồn mọi sự chú ý
lên những chiếc máy tính, vòng ngoài quán mạng có lẽ còn đáng để quan
tâm hơn. Eumenides đã chỉ định địa điểm này, liệu có phải là lợi dụng địa
hình nơi đây để giở trò gì không?”
“Lẽ nào hắn muốn làm hại Hoàng Kiệt Viễn?”
Doãn Kiếm trở nên căng thẳng. Cậu đi ra khỏi cửa quán mấy bước, quan
sát khung cảnh xung quanh. Nơi này gần với đường cái, hai bên đường đều
là những quán hàng hơi thấp. Và lúc này đang vào giờ cao điểm giao thông
buổi trưa, nam nữ già trẻ, qua lại không ngớt. Doãn Kiếm dùng ánh mắt
thăm dò cảnh giác đối với tất cả những nam giới trẻ đi qua, hình như ai
cũng đáng để nghi ngờ. Sau nhiều lần giao đấu với Eumenides, tất cả những
chiến sĩ tham chiến đều bị mắc di chứng tương tự. La Phi cũng bước tới,
ánh mắt anh sau khi quét một lượt xung quanh, giơ tay phải lên chỉ mấy nơi
chếch lên cao: “Tầng 3 khu Gia dụng, phía đông tầng 4 tòa nhà Điện lực,
trên sân thượng ngân hàng Công thương, mấy vị trí này đều cần phải bố trí