người của chúng ta. Doãn Kiếm, bây giờ cậu đi sắp xếp một chút, nửa tiếng
sau, người của chúng ta phải vào từng vị trí.”
Doãn Kiếm sau khi nhận lệnh bèn rời khỏi đó, La Phi thì lại gọi điện
thoại cho Liễu Tùng: “Tình hình của cậu bên đó thế nào?”
“Đã chọn xong người rồi.”
Anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm trả lời ở phía đầu dây bên kia, “Bây
giờ có cần đưa đến gặp anh không?”
“Không! Đừng đưa anh ấy tiếp cận hiện trường quán nét, chuẩn bị một
bộ hồ sơ cá nhân chi tiết cho tôi.”
“Vâng.”
Liễu Tùng tính toán thời gian một chút: “Vậy khoảng bốn mươi phút
nữa tôi sẽ đến quán nét.”
162 La Phi cũng nhìn đồng hồ. Nếu như vậy, Liễu Tùng rất có thể sẽ đến
cùng lúc với Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn, thời gian như vậy cũng là
vừa khéo. Tình hình thực tế quả nhiên giống như dự liệu của La Phi, lúc 1
giờ 30 phút, Liễu Tùng, Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn gần như đồng
thời đến quán nét Thế giới rộng lớn. Mũi tên đã lên dây, sau khi trở thành
nhân vật chủ chốt của tổ chuyên án, cuối cùng La Phi cũng đã chờ đón được
trận giao đấu mặt đối mặt lần đầu tiên với Eumenides. La Phi chuyển phòng
nghỉ của chủ quán thành bộ chỉ huy tác chiến tạm thời. Anh dẫn mọi người
vào trong phòng, trước tiên hỏi Mộ Kiếm Vân: “Các vị đã chuẩn bị thế nào
rồi?”
Mộ Kiếm Vân gật đầu: “Đã thiết kế một số bước tiến hành theo trình tự,
anh Hoàng cũng đã hiểu được điểm nắm bắt tâm lý then chốt. Nhưng có
thành công được hay không, chủ yếu vẫn còn phải xem cuộc nói chuyện
thực tế ở hiện trường của hai bên.”