“Ừm.”
La Phi thoáng gật đầu, lập tức quan tâm đến việc khác, “Liễu Tùng, cậu
hãy giới thiệu một chút về người được lựa chọn trong đội cảnh sát đặc
nhiệm đi.”
Liễu Tùng đưa cho La Phi một túi tài liệu: “Trong đây là tư liệu cá nhân
của anh ấy.”
La Phi giở lướt qua xem, sau đó khen ngợi một câu: “Tốt lắm.”
Rõ ràng rất hài lòng đối với nhân vật được lựa chọn. Sau đó anh giao túi
tài liệu vào tay Hoàng Kiệt Viễn, “Trách nhiệm của anh đã được nói rất rõ
rồi, cần phải hướng mục tiêu của Eumenides chuyển sang người này. Bây
giờ còn chưa tới một giờ đồng hồ, anh cần phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ về
người này.”
Hoàng Kiệt Viễn giở tập tài liệu dày cộm ra, trên cùng là một tấm ảnh
chụp toàn thân của một người. Người đàn ông trong bức ảnh phong thái anh
hùng rạng ngời. “Anh ấy là người bạn tốt nhất của... đội trưởng của chúng
tôi lúc sinh thời.”
Liễu Tùng lại bổ sung thêm một câu, giọng nói nghẹn ngào biến thành
khàn khàn. Trên mặt La Phi cũng thoáng lộ ra thần sắc bi thương, nhớ đến
Hùng Nguyên, anh cảm giác áp lực trên đôi vai mình lại nặng thêm vài
phần. Hoàng Kiệt Viễn đại khái lật giở tập tài liệu, lắc đầu nói: “Tôi không
thể nào nhớ nhiều được như vậy.”
163 “Anh không cần ghi nhớ quá nhiều. Anh ta chỉ là người chiến hữu
đã từng hợp tác với anh mười tám năm trước thôi. Những tình hình chi tiết
của anh ta, anh không biết rõ cũng là điều bình thường. Anh thậm chí chỉ
cần chú ý: nếu như Eumenides hỏi quá nhiều, anh không thể nào trả lời hết,
việc này ngược lại lại gây ra sự nghi ngờ đối với hắn.”