mét vuông xếp dày đặc mấy chục chiếc máy vi tính, mặc dù hoàn cảnh và
thiết bị máy móc không ra gì, nhưng do gần với một trường cấp 3, cho nên
việc kinh doanh cũng khá ổn. La Phi bố trí Tăng Nhật Hoa và Doãn Kiếm
đứng canh ở cửa, còn mình thì đi thẳng đến quầy. Mặc dù đã thay quần áo
dân sự, nhưng hành động của anh vẫn toát ra khí chất khác với người bình
thường. Ông chủ quán cũng là người từng trải, thấy thế trận như vậy, vội
vàng ra nghênh đón, thận trọng hỏi: “Ba vị là...”
“Cảnh sát.”
La Phi giơ thẻ ra, “Cảnh sát cần phải thi hành nhiệm vụ, tất cả mọi
người cần xếp hàng rời khỏi quán nét, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân
tỉ mỉ ở cửa ra vào, mong ông hợp tác.”
“Việc này...”
Ông chủ ngẩn người giây lát, sau đó nheo mắt vẻ khó xử, “Họ đều đã
nộp tiền rồi, không đủ thời gian, e rằng họ không đi...”
159 “Trả cho họ toàn bộ số tiền, tất cả tổn thất của quán mạng sẽ do phía
cảnh sát chịu trách nhiệm.”
“Được!”
Ông chủ chỉ đợi có câu nói này. Ông nhanh nhẹn quay người giống như
chú mèo trở lại trong quầy. La Phi đang ngạc nhiên, thì thấy ông chủ đã lần
ra được ổ cắm của máy chủ, sau đó ông ta rút luôn phích cắm của máy chủ
ra. Hành động này của ông nhanh chóng tạo nên phản ứng trong quán
mạng, tiếng chửi bới và băn khoăn vang lên khắp nơi. “Làm cái gì thế?”
“Mẹ kiếp, rớt mạng rồi!”
“Xì, mạng sao lại bị ngắt?!”