nhiên, lời phân tích của Tăng Nhật Hoa không sai. Sau khi đến thời gian
cuộc hẹn, cậu nhanh chóng phát hiện ra giám sát mạng xảy ra tình trạng bất
thường. “Máy số 33!”
Anh hét to, “Hắn đang gửi qua mạng một phần mềm.”
La Phi hỏi luôn: “Là phần mềm gì?”
“Chưa từng thấy bao giờ, xem ra giống như một trình tự khống chế nào
đó, tác dụng cụ thể thì cần phải vận hành mới biết, có cần ngăn cản không?”
“Không, để hắn gửi. Việc ở đây, chúng tôi sẽ ứng phó. Cậu mau chóng
truy tìm địa chỉ mạng của hắn!”
Tư duy của La Phi rất rõ ràng, cảnh sát cần phải lợi dụng cơ hội hẹn gặp
trên mạng lần này, nếu bây giờ mà ngăn chặn hành động của Eumenides thì
thực là một hành động quá nôn nóng. “Hắn bắt đầu cài đặt phần mềm rồi.”
Tăng Nhật Hoa tiếp tục hội báo, “Các anh hãy theo dõi máy số 33. Tôi
cũng đang copy phần mềm này... địa chỉ mạng, hắn đã thiết kế ẩn giấu,
nhưng tôi sẽ nhanh chóng phá giải được thôi!”
165 Ánh mắt của La Phi nhanh chóng lướt qua khắp phòng, nhanh
chóng tìm thấy vị trí của máy số 33. Đó là một vị trí ở trong góc nhất, và
Hoàng Kiệt Viễn và Mộ Kiếm Vân lúc này cũng đã tìm được đến theo lời
chỉ dẫn của Tăng Nhật Hoa. Hình như đang phối hợp với động tác của cảnh
sát, trên màn hình của máy số 33 lúc này đột nhiên bật ra một khung đối
thoại, trong đó hiện lên mấy chữ lớn nổi bật: “Tôi đến rồi!”
Thể chữ Phỏng Tống màu đen, vô cùng quen thuộc, chỉ có điều lần này
chữ trên giấy được chuyển sang màn hình vi tính. La Phi biết khung đối
thoại này là một phần mềm chat đang được lưu hành rộng rãi nhất, và anh
còn biết rõ hơn là ai đang ở đầu mạng bên kia gửi thông tin này đến cho họ.
Theo như kế hoạch, Hoàng Kiệt Viễn ngồi trước máy vi tính, ông gõ câu trả